VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Barack Obama (toàn văn)
Trang trí bằng chocolate
Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái
Bài 51 - Nga nâng cấp hệ thống (phòng thủ) hạt nhân
Bơi lội với năm đầu tiên của bé
Con đường chấm dứt tại đây
Số lượt truy cập
4260704
Số người đang xem
33


VĂN HOÁ > Thời đại @ > Quản lý @ >


Kiến thức quản lý cần cho ai?
Dường như câu trả lời sẽ là kiến thức quản lý cần cho những người làm công tác quản lý, tức là cho các công chức, viên chức trong bộ máy quản lý nhà nước, các thành viên của hội đồng quản trị, ban giám đốc, cho các trưởng, phó phòng, ban của doanh nghiệp, trung tâm, hiệp hội hay tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá nào đó.

Nếu như vậy thì chỉ có những người có trách nhiệm điều hành một tổ chức, một nhóm người cho một mục tiêu nhất định mới cần đến các kiến thức, các kỹ năng quản lý như lập kế hoạch, xây dựng tổ chức, tuyển nhân viên, lãnh đạo, kiểm soát, tài chính - kế toán, marketing, xây dựng thương hiệu, văn hoá doanh nghiệp, quản lý chất lượng toàn diện, ISO …

Tuy nhiên, có thể thấy kiến thức quản lý không chỉ cần cho những người làm quản lý mà còn cần cả cho nhân viên (những người chịu sự quản lý), cho mọi người trong xã hội, kể cả những người làm ăn nhỏ lẻ, những người không thuộc một doanh nghiệp hay tổ chức cụ thể nào.
Tại sao hồi nhỏ chúng ta phải cắp sách đến trường học đọc, học viết, học toán, lý, hoá, văn sử địa …, học các kiến thức của chương trình giáo dục phổ cập bắt buộc? Đó là vì sự giáo dục này cùng với sự phổ cập nhiều kiến thức xã hội khác có chung mục đích là trang bị cho các cá nhân một phông kiến thức, một “ngôn ngữ” chung cần thiết, tối thiểu để tất cả có thể cùng tồn tại và phát triển.

Thử tưởng tượng, việc mua bán ngoài chợ sẽ khó khăn thế nào nếu cả người mua và người bán không nói cùng thứ tiếng hoặc không biết các phép tính cộng trừ nhân chia. Việc đi lại trên đường cũng sẽ hỗn loạn, nếu người tham gia giao thông và người điều khiển giao thông không có cùng kiến thức về luật giao thông đường bộ. Rõ ràng để cùng tồn tại, mọi người phải có chung một phông hiểu biết tối thiểu nào đó, phải chơi cùng một luật chơi nào đó. Việc phải sửa đổi, bổ sung và ban hành rất nhiều bộ luật mới phù hợp với “luật chơi” quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO cũng là một ví dụ giúp ta hiểu rõ sự cần thiết phải tiếp cận một ngôn ngữ chung, một cách hành xử được cộng đồng chấp nhận khi vươn ra biển lớn.

Trong quản lý doanh nghiệp, tổ chức cũng vậy. Khi người quản lý và nhân viên cùng có chung một “phông” kiến thức quản lý cơ bản, công việc sẽ được điều hành tốt hơn. Các cán bộ quản lý hiểu tại sao, lúc nào cần áp dụng các phương pháp, mệnh lệnh, chỉ thị loại này mà không phải phương pháp, mệnh lệnh, chỉ thị loại kia, và các nhân viên cũng hiểu tại sao bản thân họ cần làm thế này mà không phải thế khác. Với những hiểu biết có được và với kinh nghiệm của mình, các nhân viên cũng có thể góp ý, bổ sung, điểu chỉnh, phản biện các quyết định của cán bộ quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế.

Được tham gia vào quá trình quản lý, được tôn trọng, được thể hiện cái tôi của mình, chắc chắn ai cũng hết lòng làm việc cho mục tiêu chung và các thành viên của doanh nghiệp, tổ chức sẽ trở nên gắn bó, gần gũi, thân thiết. Doanh nghiệp, tổ chức lúc này không còn là nơi người ta đơn thuần đến làm việc kiếm sống mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Điều này rõ ràng tốt hơn nhiều so với việc người quản lý chỉ biết ra lệnh còn nhân viên chỉ biết chấp hành kiểu “thiên lôi chỉ đâu đánh đó”. Những doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vô cảm giống những cỗ máy cơ khí được bấm nút sẽ khó tồn tại và phát triển trong một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
 
(Còn tiếp)
Bình luận
Thứ sáu, ngày 15/12/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
Bản chất @
Quản lý @
Kỹ năng @
Ý tưởng @
Sức mạnh @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait