VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại
How many knaves live in this street?
Песня о тревожной молодости
Cái thú ... hết cờ
I should come to see
Từ thiện là tốt nhưng ...
Số lượt truy cập
4092343
Số người đang xem
89


VĂN HOÁ > Thời đại @ > Quản lý @ >


Hãy nói lại những điều đã nói, hay là ...
 ...về "Đi tắt đón đầu" trong giáo dục

Gần đây, chúng ta thường nghe nhiều về việc “đi tắt đón đầu” trong giáo dục để nền giáo dục Việt Nam có thể mau chóng chóng tiến kịp nền giáo dục của các nước phát triển.

Nói “đi tắt đón đầu” tức là nói đến việc tìm một lối đi nào đấy khác với lối đi thông thường. Cũng có thể hiểu đường đi tắt là đường tự mở hoặc nếu có sẵn thì cũng ghập ghềnh, ít người đi hơn đường đường chính. Cũng cần biết, đi tắt bằng một con đường hiện chưa ai biết quả là điều không dễ trong thế giới bùng nổ thông tin và ngày càng trở nên nhỏ bé trong xu thế toàn cầu hoá. Nên chăng cần coi việc phân tích những khiếm khuyết hiện có của nền giáo dục nước nhà để tìm cách khắc phục như là một cách “đi tắt đón đầu”?

Xin được góp một ý kiến nhỏ về cách đi tắt như vậy cho lợi ích "trăm năm" trồng người.

Hãy bắt đầu bằng “chữ viết là nết con người”. Qua hai lần cải cách (1980 – 1981 và 1986 – 1987), hiện chúng ta sắp trở về với chữ viết truyền thống bằng dự định cải cách lần thứ 3.

Hãy khoan bàn đến chuyện làm chữ viết trở thành tinh hoa của đất nước; hãy khoan bàn đến tính thẩm mỹ và cân đối trong tỷ lệ chiều cao chữ “h” phải bằng hai hay ba chiều cao chữ “n”; hãy khoan bàn đến tính tiện lợi của bộ chữ mới khi các em đưa bút lên hay hạ bút xuống ... (đương nhiên đã cải cách thì phải bàn đến những điều đó), hãy bàn đến việc ta đã mất gì và được gì nếu không cải cách, nếu vẫn giữ cách viết truyền thống của những năm trước 1980. Chắc chắn ta mất quá nhiều so với những gì thu được.

Với hai cuộc cải cách, không biết bao nhiêu công sức và trí tuệ cùng ngân sách nhà nước đã tiêu tốn. Không biết bao nhiêu hội thảo, công trình nghiên cứu đã triển khai; không biết bao nhiêu sách giáo khoa phải biên soạn và in ấn lại; không biết bao nhiêu giáo viên tiểu học phải đào tạo lại để thay đổi cách viết ... Thế mà giờ đây, chúng ta sắp quay lại với cái đã có. Nếu tỉnh táo hơn, nếu biết tập trung tiền bạc, công sức cho những việc cần thiết hơn sau chiến tranh, quãng đường chúng ta đi chắc đã xa hơn.

Nói thế không phải không cần cải cách. Sai thì phải sửa, nhưng không nên nóng vội để lại đi từ cái sai này đến cái sai khác. Quay lại với kiểu chữ truyền thống nhưng không cần vội vã, háo hức như thể bộ chữ mới sẽ giúp đất nước mau chóng thoát khỏi đói nghèo. Cải cách chữ viết dù chỉ là thay tỷ lệ, thứ tự một vài chữ cũng sẽ gây ra xáo trộn lớn, do hàng năm nước ta có khoảng hơn hai triệu trẻ em vào học lớp một. Nên chăng cần thực hiện cải cách chữ viết trong một diện hẹp sau đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện rồi hãy mở rộng trong cả nước để không bao giờ phải xới lại việc cải cách như vậy nữa? Xin lưu ý là chỉ có thể thử nghiệm với chữ viết, chứ không thể lấy các em - thế hệ tương lai của đất nước làm thí nghiệm. Trong cải cách giáo dục, có quá nhiều việc quan trọng cần được ưu tiên hơn là thay đổi kích thước, thứ tự một vài con chữ.

Sách giáo khoa là một vấn đề cần được ưu tiên trước hết. Cứ mỗi năm học mới, thị trường sách giáo khoa lại sôi động. Các nhà in hoạt động hết công suất, các đại lý, các cửa hàng sách nườm nượp người vào ra. Một số hớn hở mua đủ sách cho con trong khi số khác méo mặt lo tiền vì nhà có vài ba đứa là học sinh. Sách in ra với tốc độ chóng mặt mà vẫn không đủ vì quá nhiều người cần mua, vì không vận chuyển kịp ... Đây là cơ hội để dân buôn sách và in sách rởm làm giàu.

Cải cách giáo dục là tốt, là cần thiết nhưng cải cách giáo dục theo kiểu làm cho năm nào học sinh cũng phải mua toàn bộ sách giáo khoa mới là điều khó chấp nhận trong khi đất nước còn nghèo. Chúng ta đã quá chơi sang khi gia đình có hai đứa trẻ học chênh nhau một lớp, nhưng em không thể dùng sách năm trước của anh, chị. Năm học mới là sách giáo khoa mới. Sự chơi sang này ngoài việc làm cho sự học trở thành đặc quyền, đặc lợi của những người có tiền, còn làm cho biết bao tài nguyên của đất nước bị biến thành giấy vụn, khi mỗi năm có nhiều triệu học sinh phải mua lại sách giáo khoa. Tai hại của việc lãng phí tài nguyên này còn tệ hơn nạn cháy rừng ở U Minh Thượng và U Minh Hạ mới đây, vì nó xảy ra đều đều, năm này qua năm khác.

Nhớ khi xưa, hồi học ở Liên xô cũ, có lần tôi theo bạn đến đón con học tại một trường tiểu học. Trong khi lũ trẻ hò hét, chạy nhảy, tôi tò mò xem sách vở của cháu, và thấy sách giáo khoa của họ được rất in đẹp và đóng cẩn thận với giấy dầy, bìa cứng. Trên mỗi bìa sách có đánh số và ghi ký hiệu. Hỏi ra mới biết, học sinh không phải mua sách mà được nhà trường phát. Hết năm học, sách được thu lại cho năm sau. Tìm hiểu một số nước khác, tôi cũng thấy như vậy. Họ giàu mà tiết kiệm thế còn chúng ta nghèo lại chơi quá sang!

Tất nhiên, có người nói chương trình của nước ngoài ổn định, còn ta đang cải cách, rồi lấy đâu tiền để bao cấp sách giáo khoa... Đương nhiên ta có cái khó, nhưng nhà còn nghèo nên phải suy tính hợp lý chứ không nên mỗi năm học mới lại bỏ sách cũ thay bằng sách mới. Nội việc dùng lại sách giáo khoa cũng đỡ lãng phí nhiều lắm. Và nếu nhà nước và những người có con đi học cùng đầu tư thư viện sách giáo khoa cho trường thì còn tiết kiệm biết bao nhiêu. Với cách như vậy chúng ta có lẽ cũng đã tiến xa hơn.

Lại nữa, cái sự học ở ta rất lạ. Nhìn những đứa trẻ sáng sớm mắt nhắm mắt mở, vai đeo nặng một “ba lô” sách, vở đến trường, rồi sau một buổi học vất vả với bao kiến thức ngày càng rộng, càng nặng, chiều và tối về lại lo học thêm lúc thì Toán, Văn lúc thì ngoại ngữ, vi tính ... ta có cảm giác rằng đây là cơ hội cuối cùng trong đời để các em thu lượm kiến thức chứ không phải như Lê Nin nói “Học, học nữa, học mãi”, học suốt cả đời người.

Cái cách học này giống như bà mẹ yêu con quá, muốn con mau lớn nên bắt con tẩm bổ hết thứ này đến thứ khác mà quên mất rằng món ăn dù ngon, dù bổ thì nhiều quá cũng hại. Nếu một lần suýt bội thực thịt gà, thì việc bạn chẳng bao giờ thích ăn thịt gà nữa cũng là lẽ tự nhiên. Có thể vì thế mà việc “bội học” đã làm cho các em “khiếp học” ngay khi còn là học sinh chứ chẳng cần đợi đến lúc vào đời. Việc học quá nặng, quá nhiều đã làm cho các em mất hết tuổi thơ, mất luôn hứng thú học hành. Và có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ hay bỏ học, trốn giờ để lang thang quán nước, internet cafe hay đến với những trò chơi có hại khác. Việc “khiếp học” tuổi thơ này có thể là di chứng làm cho khối người cả đời chả muốn động tới sách vở. Chẳng ai thích làm những cái mình nghĩ là mình không có khả năng. Thật lợi bất cập hại.

Việc học quá nặng cũng làm giảm sức sáng tạo của học sinh. Một căn phòng có quá nhiều đồ đạc, đương nhiên không còn không khí để thở. Bộ óc cũng vậy. Khi bị nhồi nhét đủ thứ thì còn chỗ đâu để suy luận, để sáng tạo. Học mười mà không suy được một, học giỏi ở trường nhưng ra đời lớ ngớ, vì học ở trường chỉ là học vẹt. Có lẽ vì thế, dù cố gắng lắm ta mới chỉ có những học sinh đạt giải trong các kỳ thi toán, lý, hoá ... quốc tế chứ chưa có các nhà bác học lớn. Làm sao chúng ta có thể yên tâm được với cái gọi là “Trí tuệ Việt Nam” trong hai cuộc thi năm 2000 và 2001 đã được các phương tiện thông tin đại chúng quảng cáo rầm rộ. Hãy mong đất nước lại có được  những bộ óc uyên bác như Nguyễn Văn Huyên, Trần Đại Nghĩa, Lương Đình Của, Tôn Thất Tùng ... chứ chưa vội nói đến Newton hay Einstein Việt Nam, nếu còn học và dạy học với cách như thế này.

Nên chăng giảm khối lượng học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy để các em có thể học mà chơi, chơi mà học, để các em còn thời giờ suy nghĩ, sáng tạo, để cái sự học trở thành niềm vui, niểm say mê hứng khởi của ta từ khi cắp sách đến trường đến khi nhắm mắt xuôi tay chứ không phải là học để thi đỗ đại học rồi kiếm được một chỗ làm trong cơ quan nhà nước hay công ty nước ngoài là xong. Tất nhiên giảm như thế nào là chuyện của các nhà chuyên môn, nhưng nếu không dũng cảm đổi mới chúng ta khó có thể đi thẳng, nói gì đến đi tắt đón đầu.

Có thể nhiều người sẽ bảo đây toàn những điều “Khổ lắm, biết rồi, nói mãi”. Đúng như thế, nhưng biết mà không làm được thì chưa phải là biết vậy. 

Pi C&E - Tạp chí Tia Sáng (7/2005)
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 23/6/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
Bản chất @
Quản lý @
Kỹ năng @
Ý tưởng @
Sức mạnh @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait