VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Gateaux
How did you make your fortune?
The Dancing Christmas Tree Song
Chuyên án 3 - Dấu vết Carbon và Biến đổi khí hậu
Một nhân cách lớn đã đi xa
Minh triết Việt trong sự tích Ông Táo (Phần 1)
Số lượt truy cập
4263347
Số người đang xem
17


GIÁO DỤC > Tao Pro - Tao Chủ > Vô chiêu Pro >


Khi nào Tao già?
Bình thường, tối Tao thích ở nhà, nhưng hôm qua phải đi công chuyện. Đã muộn thì chớ, dọc đường về lại thủng săm. Trong khi đợi sửa, Tao lẩn thẩn nghĩ, không biết khi nào Tao già và thế nào là già.

Tao lẩn thẩn thế từ lúc mới đẻ. Đấy là nghe mẹ Tao kể. Mẹ còn bảo Tao cục tính, cục từ trong bụng mẹ cục đi. Chắc hồi đó, nằm trong bụng mẹ chật chội, tối tăm không có gì chơi nên Tao thỉnh thoảng đạp phát cốt cho mẹ biết thôi.

Mẹ bảo, hồi vài tháng tuổi, Tao rất thích bắt chước tiếng huýt huýt của con giống cao su mẹ dứ dứ bóp cho nghe. Lúc đó Tao phùng mồm trợn mắt, vặn vẹo thân hình muốn "huýt" theo mà không được, thế là mặt đỏ bừng, khóc váng. Dỗ thế nào cũng không nín. Khóc thế, nhưng tý lại đòi mẹ huýt huýt cho xem, rồi lại cáu, lại khóc.





"TAO" đẹp giai nhỉ?

Lớn tý, Tao xem phim, xem vô tuyến, thấy đánh nhau, người chết quá trời. Tao bảo lớn lên mẹ đừng cho Tao đi bộ đội, Tao không thích bị giết mà cũng chẳng muốn giết ai. Mẹ bảo thế ai đánh giặc. Tao bảo, thì bảo đừng ai làm giặc nữa, cùng chơi bi, chơi đáo, cùng chơi đồ hàng có phải vui không.

Có lần, mẹ kể chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt đánh tan giặc rồi bay thẳng về Trời, Tao bảo sao Thánh Gióng dại thế, sao không ở nhà để mẹ nuôi, ở với  mẹ sướng nhất, lên Trời ai nấu cơm cho ăn, bị bắt nạt thì ai bênh, ...

Rồi chuyện Âu Cơ và Lạc Long Quân nữa. Tao bảo hai ông bà này chắc điên.Tự dưng lại đùng đùng chia con, chia cái lên rừng xuống biển làm gia đình ly tán. Chắc là ông Long Quân đã ăn chả, còn bà Âu Cơ ăn nem, giống gia đình cạnh nhà Tao ấy. Chuyện nem chả lúc đầu Tao cũng chả hiểu, nghe thế thì cho là nhà hàng xóm giàu và sướng lắm còn nhà mình nghèo toàn cơm rau, mẹ phải bảo mới biết.
 
Lớn tý nữa, có lần Tao bảo sao bố dại thế, lấy mẹ nên phải nuôi con của mẹ. Tao thấy mẹ phải mổ bụng lôi Tao và em Tao ra (nó tên là Mày đấy), chứ bụng bố to và phẳng lỳ như cái trống, chẳng bị mổ, khi uống bia vào bụng càng to và phẳng hơn. Mẹ bảo, sau này uống bia, bụng Tao cũng phẳng và to … Uống bia thì uống, Tao thích uống bia vì thấy bố uống bia toàn ăn thức ăn, chả phải ăn cơm ... nhưng Tao ứ lấy vợ, Tao cự lại, Tao chả dại!    

Khi nhỡ nhỡ, Tao bảo với mẹ không thích con gái vì thấy cô nào cũng nhõng nhẽo, lúc chạy, lúc đi sao cứ phải vung vẩy uốn éo thân hình, nhất là khi có con trai đi qua … Vào ảnh thì cô nào cũng ôm gốc cây mơ màng, hay chống cằm suy tư, mắt chớp chớp dịu dàng, ngây thơ lắm nhưng bên ngoài hổ, cọp cả đấy … Mẹ hỏi mẹ cũng thế a. Mẹ đi mà hỏi bố chứ ... Tao bảo.  

Tao cứ lẩn thẩn thế. Mà còn ối chuyện, kể ra có khi mọi người bảo Tao điên. 

Giờ Tao vẫn hay nghĩ lung tung. Tối qua, lúc đợi sửa xe, Tao lại tự hỏi không biết khi nào Tao già. Nhiều người mới gặp Tao cứ bảo Tao có cái gì không bình thường, bảo sống và ăn mặc không hợp tuổi. Tuổi này, nghề này thì quần áo phải thế này, đầu tóc phải thế này … Thế mà … lại còn đi đứng khệnh khạng. Ăn mặc bị chê thì đúng vì Tao kô câu nệ chuyện ăn mặc, thích quần bò, áo vải …, cũng chả quan tâm xem người khác nói gì. Có lần trong thang máy công sở, bị hỏi ai cho mặc quần bò đi làm. Tao bực nghĩ, làm việc bằng đầu chứ làm việc bằng ... quần đâu mà lắm chuyện. Nhưng vẫn cười bảo, dạ đây là quần bảo hộ ạ, màu xanh công nhân đàng hoàng ạ … Ai dám không cho giai cấp công nhân đi làm nhở ... Mà ai bảo Tao đi làm, Tao đi (chăn) bò thôi, công nhân nông trường mà … Còn bị chê là khệnh khạng thì cũng đúng, nhưng nếu bảo cho oai thì oan cho Tao quá. Chân Tao vòng kiềng. Tao cố đi thẳng, kể cả tập đi vắt giò hai bên như người mẫu suốt đấy, nhưng không được. Ngã suýt gẫy răng mấy lần …

............

Nói tiếp chuyện hôm qua nhé. Chả là Tao có việc với một bác thuộc “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Không hiểu duyên phận thế nào mà Tao được gặp và được làm việc với bác í. Nhìn bác nói chuyện và kể về những gì bác đang làm, đôi khi Tao thấy Tao mới là người già. Từng ấy tuổi mà còn đam mê lao vào những dự án tầm cỡ quốc gia thì kinh quá. Bác í bảo, vấn đề không phải là thành công hay thất bại, vấn đề là ta có dám đương đầu với thách thức hay không, có dám bay lên hay không, có dám vượt qua chính mình hay không ...

Bác kể, có nhiều người trẻ hơn bác vài chục tuổi, giờ đã chả muốn làm gì, chả có mơ ước gì. Có người sau khi về hưu là ngồi không, toàn tivi, đọc báo … Gặp nhau luôn kể chuyện “hồi đó”. Mà nghe thấy “hồi đó” coi như là xong, là tiêu đời rồi, mặc dù sống sờ sờ đấy.

Tao nghĩ, thế thì còn lâu Tao mới già. Tội gì mà già … Cứ cho là mình già, tự khuôn mình vào khuôn vàng thước ngọc nào đó thì khổ thôi. Thế giới là vô thường, có cái gì bất diệt, có cái gì muôn đời đâu. Mà nghe theo người này, thế nào lại chả có người khác bảo “xui ăn cứt gà” mà cũng ăn… ngu ghê cơ.

Thôi, Tao là Tao, ai nói gì kệ. Chả dại mà sống già. Tao quyết rồi, Tao phải học tập cái bác "thất thập" thôi. Tao sẽ làm việc hết mình để năm 2020, Tao cho ra đời Tập đoàn Pi Tao (Pi Tao Group). Mà đến lúc đó Tao vẫn chưa già đâu nha …

 
 
 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Đính chính : Con gái giống con nai !
letranthulinh, letranthulinh@yahoo.com, 29/02/2008 15:21:28
Chết cười vì sư phụ ! Chúc sư phụ trẻ mãi không già!
Chủ nhật, ngày 17/12/2017
Smart Way to English
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Vô chiêu Pro
Hữu chiêu Pro
Sống là khám phá!
Sống là làm giàu
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait