VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
... và những người góp sức tạo nên Thương hiệu "Pi C&E"
The rain comes falling down
Bơi ếch Thiền
We are the Alphabet
Hãy nói lại những điều đã nói, hay là ...
Bữa cơm trưa
Số lượt truy cập
4091707
Số người đang xem
34


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Lẩm & Lẩn >


Nhật ký về Făng Făng và ...





Ngày... tháng... năm...

Tối nay, khi đuổi theo một lũ đào tường, khoét ngạch, mình bỗng lọt vào một khu vực lạ, tranh tối tranh sáng, nhưng thoáng mát, rộng rãi hơn nơi mình ở. Có một góc tối yên tĩnh và cả một chiếc gường trải nệm còn tốt. Tính ngả lưng đánh một giấc, nhưng chợt nhớ hồi nhỏ mẹ dặn là phải cảnh giác khi bôn tẩu giang hồ, đành bỏ đi. Dù gì, cũng sẽ quay lại tìm hiểu nơi này. 

Ngày... tháng... năm...

Hoá ra, khu vực đó do hai con Făng Făng cai quản. Hình như mảnh đất nào cũng có một hoặc vài con Făng Făng chiếm cứ. Chỗ mình có những 4 con Făng Făng. Lũ Făng Făng nói chung rất nhắng. Ban ngày, chúng túa ra đường đi đâu đó. Tối, chúng lục tục kéo về, và făng făng, făng făng cho tới khuya. A, mình gọi chúng là Făng Făng vì chúng khác mình và cũng vì chúng nói nhiều, nói thứ tiếng khác với tiếng mẹ đẻ của mình. Tất nhiên, Făng Făng nói tiếng Făng Făng, mình nói tiếng của mình, bọn đào tường khoét ngạch lại nói thứ tiếng đào tường, khoét ngach của chúng. Được cái may, tổ tiên, cụ kỵ mình sinh trước tổ tiên, cụ kỵ lũ Făng Făng cả nhiều triệu năm, nên chúng nói gì mình vẫn hiểu.

Ngày... tháng... năm...

Lại ngày, lại tháng... Tự nhiên nghĩ, việc bọn mình là bảo vệ và đuổi bắt trộm, không hiểu bọn Făng Făng làm gì, mục đích sống của chúng là gì, lý tưởng của chúng là gì,...  

Hôm nay, lại phát hiện ở đó thêm một con Făng Făng con nữa. Mình đến đúng lúc 3 con Făng Făng đang bàn thảo xem mình là ai, đến từ đâu, lý lịch ba đời nhà mình có tỳ vết không. Hai trong số đó bảo dù lý lịch thế nào thì vẫn ị bậy, ị chua. Đứa còn lại bảo may mình không biết tiếng Făng Făng, chứ không mình sẽ giận lắm.

Hơ hơ! Dớ dẩn quá! Dớ  dẩn cả lũ. Hơi đâu mà giận. Chua người này, thối người kia. Chuyện khác biệt cũng là lẽ thường ở đời. Rõ cái lũ Făng Făng sinh sau đẻ muộn vi tính, toàn áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác. Sao nhỉ? Chả hiểu được.  

Ngày... tháng... năm...

Về cái bọn Făng Făng này, càng nghĩ càng buồn cười. Chúng tự cho chúng là loài tiến hoá nhất, là chúa tể muôn loài, là công dân toàn cầu gì đó. Nhưng sao Făng Făng các vùng khác nhau nói thứ tiếng khác nhau, phải dùng phiên dịch mới hiểu được nhau? Loài nhà mình á, chả bao giờ gặp khó khăn về ngôn ngữ khi chuyển từ vùng này sang vùng khác, từ lục địa này sang lục địa khác. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng luôn, nói chuyện tay bo luôn, chả cần dịch dọt. Thế mà nào đã dám bảo mình là công dân toàn cầu, là này là nọ... Đúng là cái lũ Făng Făng ngoa ngôn! Cụ tổ mình chả bảo chưa thấy loài nào tự phụ và hợm hĩnh như cái lũ Făng Făng... Chúng mà hiểu được mình và cả loài nhà mình nghĩ gì về chúng thì choáng lắm đây.   
 
Ngày... tháng... năm...

Ngủ trên nệm hoá ra chả thích. Nằm trằn trọc nghĩ. Ông giời thế mà có lý, đặt ra chuyện sinh tử. Nếu lũ Făng Făng này mà không chết, cứ đẻ sòn sòn thì quả đất này sắp loạn. Trên đời chả có loài nào đẻ nhiều, sống lâu, ăn cả đất lẫn đá như cái lũ Făng Făng này. Mà chúng phá kinh hồn. Phá từ trên trời phá xuống, phá từ dưới đất phá lên, phá từ đại dương phá vào, phá từ lục địa phá ra. May mà ông giời bắt chúng cũng phải chết như các loài khác.

Ngày... tháng... năm...

3 con Făng Făng xem ra cũng dễ chịu. Ít ra mình thấy thế. Cứ mỗi khi mình xuất hiện, chúng lại făng făng về mình. Kệ, făng făng thì făng făng. Mình không làm gì càn quấy. Mình tới chỉ vì thấy nơi này hữu tình và muốn nghỉ ngơi tý chút sau khi đuổi trộm.

A, hôm nay mình còn được mời ăn nữa. Nhưng chả dại! Biết đâu chúng bẫy mình. Cái lũ Făng Făng nói chung lòng dạ khó lường. Biết đâu nói vậy mà không phải vậy. Để xem... Dù gì mình cũng chỉ bắt trộm, không không hại ai...     
  
Ngày... tháng... năm...

Bọn Făng Făng này, xét về mặt tướng học, không phải người xấu. Ít ra mình cảm thấy chúng không định bẫy mình bằng mời mọc ăn uống, không có ý mời vậy mà không phải vậy... Nể tình mời mọc, chèo kéo, mình ăn cho chúng vui. Đối với minh, Făng Făng xấu là Făng Făng lừa bắt mình bằng đủ cách, còn Făng Făng tốt là Făng Făng mời mình ăn, giúp mình bắt trộm. Xấu tốt chỉ đơn giản thế thôi.  

...
...
...

Nhật ký Nhà Đại Tao

Ngày... tháng... năm...

Nhà Đại Tao tự nhiên được một chú mèo viếng thăm. Tạm gọi chú vì không rõ sex là male hay female, kiểu gọi chung chung "người" là "man" hay "nhân loại" là "mankind" trong tiếng Anh vậy. Chú mèo chỉ đến vào tối, đến rất nhẹ nhàng, luồn qua song sắt ban công, xuất hiện không tiếng động.

Tao Gái bảo, dáng vẻ chú mèo có cái gì đó ma mãnh, gian gian... He! Tao bảo, may mèo không biết tiếng người, chứ không nó giận lắm. Sao bọn người chúng ta lại có cái thói, trông mặt "mèo" mà bắt hình dong như trông mặt người vậy. Mà chắc gì giữa người và mèo, ai gian hơn ai, hả? Ha, ha!

Thôi, quay lại chuyện mèo. Tao Gái không thích mèo, Em Mày cũng thế. Lý do không phải là ghét động vật, chỉ đơn giản là sợ ị bậy chua nhà. Chú mèo này tuy vậy, có vẻ không quan tâm chuyện đó. Tần suất xuất viếng thăm tăng dần. Tối tối, chú loanh quanh ngoài ban công, rồi tiến dần vào cửa, ngó nghiêng, ngó nghiêng. Những lúc như thế, Đại Tao meo meo gọi còn Tao Gái suỵt suỵt ra ý đuổi. Chắc do suỵt suỵt chẳng đủ mạnh nên mèo ta không sợ. Bằng chứng là chú nhảy tót lên thành ban công, ngước mắt nhìn mái tôn.

Ngày... tháng... năm...

Tối nay, Tao Gái đi ra đi vào, hỏi mới biết, chú mèo chưa tới. Đàn bà con gái đúng là... Lệnh điều tra phát ra. Kết quả là chú mèo đang tá túc cùng chung cư, ở cầu thang bên cạnh, cách nơi Đại Tao ở một nhà. Mỗi khi sang thăm, chú phải vượt một quãng đường kha khá. Trông hình dong có vẻ ma mãnh, gian gian thế,  nhưng sổ hạnh kiểm không đến nỗi nào: Ăn ị tại gia, sang nhà khác chỉ chơi và bắt chuột, khái tính, kiêu kỳ trong chuyện ăn uống... 

Ngày... tháng... năm...


Sáng nay, Tao Gái bảo, hai mẹ con đã quyết định rồi. Nếu chú mèo sang thì sẽ cho ăn. Đấy, từ suỵt suỵt đuổi đi đến mong đợi, đến lúc trộn cơm cá cho ăn là cả một quá trình của nhận thức và điều chỉnh. Và để đáp lại thịnh tình ấy, chú mèo mon men lại đĩa cơm, nhấm nháp mỗi hôm một tý, mỗi lúc một tý cho tới sạch đĩa.

Rõ ràng, vì không ị bậy nên sự có mặt của chú thật tốt. Có hơi chú, bố chuột chả dám đến. Vậy, mời cơm cá cũng là phải đạo Win - Win, hợp lẽ trọng dụng và đãi ngộ "mèo tài". Chú mà ị bậy thì Đại Tao có yêu mấy cũng chả bênh được.              

       
 
 
Ngày... tháng... năm...

Lẩn thẩn nghĩ, làm mèo sướng hơn người. Chỉ cần hai tiêu chí: bắt chuột giỏi, không ị bậy là muôn đời đạt danh hiệu mèo tốt. Làm người tốt khó, bởi có quá nhiều tiêu chí đánh giá, mà những tiêu chí này luôn thay đồi như thời trang. Thời trang thay đổi theo mùa, theo sở thích bầy đàn.

Lão Tao
Bài đã đăng trong Tamnhin.net

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
nguoi.gioi, 14/05/2009 15:54:28
hehe! Đúng là făngfăng!
Thứ năm, ngày 22/6/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait