VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 76 - Barack Obama’s Inaugural Address (2)
Yên nghỉ trong giấc ngủ của đất
Bài 81 - Kế hoạch giải cứu tài chính của (Tổng thống) Obama
Bài 41 - Giá dầu quay trở lại vùng $100
Great and Exceptional
Bài dịch 10 - Hãy tóm ông ấy nếu có thể
Số lượt truy cập
4260759
Số người đang xem
86


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Lẩm & Lẩn >


Nghệ sĩ nhân sân - Kịch sĩ nhân dân





Đời chập chờn. Mạng chập chờn. Viết cứ viết. Viết chưa hay, chưa trúng vẫn viết vì ý đến rồi có thể đi không trở lại. Mấy hôm nay, đời nhiều kịch nên chợt tản mạn đôi điều về kịch, về nghệ sĩ, kịch sĩ.

Nói đến kịch lại nhớ mấy vở nổi tiếng đã xem như "Bà tỷ phú về thăm quê", "Cây sáo thần" ... Những vở kịch này rất hay và người tham gia biểu diễn chúng cũng thật giỏi. Dù ngay từ đầu đã biết những gì sẽ xem, hoặc qua bạn bè, hoặc qua quyển sách nhỏ giới thiệu được phát khi vào cửa, thế mà khi các nghệ sĩ bước ra sân khấu và hoá thân vào từng vai diễn, người xem như bị cuốn hút, bị thôi miên bởi những gì diễn ra dưới ánh đèn. Dù lời thoại, ánh mắt, vẻ mặt, bước chân ... của các nghệ sĩ chỉ là những ngôn từ, hành động được học và tập luyện đến nhão, được lặp đi lặp lại trên các sân khấu khác nhau đã hàng trăm đêm thì vở kịch vẫn thật hấp dẫn. Đó là do nội dung vở kịch đã lay động tới tận tâm can sâu thẳm của người xem, là do các nghệ sĩ đã hoá thân vào nhân vật, đã sống hết mình với nhân vật. Họ vui cái vui của đời, của nhân vật và đau cái đau của đời, của nhân vật.

Kịch hay thì thế, kịch dở ... hết hơi. Kịch dở cộng thêm nghệ sĩ dở (kịch sĩ) thì không chỉ mất toi buổi tối, mất tiền mua vé, mất công đi xem mà còn chuốc thêm khó chịu.

Cũng lạ, kịch nào chả có sẵn kịch bản, lời thoại, tình tiết lớp lang được tập, được dàn dựng đến nhão thế mà ... dở vẫn hoàn dở. Nội dung và diễn xuất chắc phải có vấn đề. Nội dung dở tức là kịch chẳng có lớp lang đặc sắc, chẳng có tình tiết gay cấn, chưa diễn ai cũng biết kết quả, kiểu như "ta thắng địch thua, ta tốt địch xấu"... Đã thế cộng thêm diễn viên là các kịch sĩ (nghệ sĩ dỏm) nên vở diễn càng gượng gạo, gò ép. Kịch sĩ giống như rối bị giật chân, giật tay, hồn chẳng có mà thần cũng không, nói năng như bị mớm lời. Họ diễn dường như chỉ cho nhau xem, diễn cho xong chuyện, chẳng quan tâm đến khán giả. Họ vui cái vui của ai, họ đau cái đau của ai? Chả biết. Thế nên có khán giả bỏ giữa chừng, số ở lại miễn cưỡng vỗ tay lộp bộp lấy lệ, thờ ơ nhìn các kịch sĩ tự tặng hoa cho nhau lúc cuối. Rời sân khấu mà lòng hậm hực vì vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Xem kịch dỏm tức y bị bò đá.

Thói đời, kịch càng dở càng hay được diễn. Càng là kịch sĩ càng được đánh bóng, tung hô làm hàng. Kịch dở diễn ở khắp nơi. Diễn trên sân khấu to, diễn trên sân khấu nhỏ. Diễn vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Ghét nhất là buổi diễn lúc cơm chiều, chán mà vẫn phải xem.

Kịch là đời - Đời là kịch. Cái nào hay cái nào dở? Ai là nghệ sĩ nhân dân, ai là kịch sĩ nhân dân?

Ô hô!!!

A ha!!!
 
June 25, 2007
 
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 15/12/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait