VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Nhà toán học Ngô Bảo Châu
Sasol thu xếp lập Nghiên cứu khả thi dự án hoá lỏng than đá tại Trung Quốc
Bài 106 - Liệu bé của tôi có hít phải nước? (Sinh đẻ dưới nước)
Thở Bình dân và Thở Quý Sờ Tộc
Exercise 58 - Bangladesh's capital draws special traffic plan for largest Muslim's festival
E-Bơi lên Báo mới
Số lượt truy cập
2535918
Số người đang xem
8


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Lẩm & Lẩn >


Mỗi con đò là một số phận?

Tao đến Khu du lịch sinh thái Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình vào một chiều tối. Hơi thất vọng vì “Van Long Resort” này chỉ là một khu nhà nghỉ liên hợp đã bê tông hóa gần như hoàn toàn với nhà ngói đỏ, tường vàng, sân xi măng với đường và đường ... Mặc dù đây đó có hồ, có non bộ, có trâu “xi măng” nhởn nhơ …, nhưng chút “sinh thái” đó thật nhỏ nhoi so với quang cảnh mênh mông khô cằn xung quanh.

Tối đến, khu nhà nghỉ cũng gây chút ngỡ ngàng, huyền bí, vì dưới ánh sáng màu đỏ của những chiếc đèn lồng ở dãy ven hồ không biết được xây theo kiểu gì, làm ta tưởng như đang sống ở một nơi nào đó tại … Trung Quốc với những “Đèn lồng treo cao”.




Anh à, mai đi đò thăm thú hang động, ngắm trời, ngắm nước anh sẽ thấy thế nào là sinh thái … Tao được bảo như vậy. Vật vờ, vật vờ rồi trời cũng sáng. Và Tao là người khách đầu tiên có mặt tại bến đò. Có dễ trên hai chục các bà, các chị, các cô lái đò đã chờ ở đó. Dưới đầm là la liệt đò, có lẽ cả trăm chiếc.




Anh không được quyền chọn người lái. Ở đây có khoảng 300 thuyền anh ạ. Cứ theo số, đến lượt ai thì người ấy chở. Hết lượt lại quay vòng. Cậu bán vé bảo.

Chở Tao đi hôm đó là một cô gái xuân xanh độ ba chục, nét mặt khắc khổ. Cô lấy chồng từ lúc hai mươi, giờ đã 3 con. Trước, nhà có 8 sào ruộng, nhưng đã phải trả 6 để huyện cấp cho doanh nghiệp nào đó làm dự án. Giá đền bù rẻ bèo, 5 triệu một sào. Rẻ thế, nhưng không muốn nhận cũng không được, vì nếu vài lần mời lên không ký là bị tịch thu luôn sổ đỏ. Họ lấy ruộng rồi họ mới cho mình chở đò ở đây, cô gái bảo.



Oài, thế chở đò kiếm được không? Một năm được độ trăm chuyến bác ạ. Thôn này có 300 hộ chở khách. Mỗi chuyến em được 15 ngàn. Nhưng một năm lại phải mua đò mới nên chỉ còn độ 700-800 ngàn. Trời đất! Trong 55 ngàn Tao trả cho chuyến đi thì cô lái cùng con đò của mình chỉ được 15 ngàn. Vâng, vì họ nghĩ bọn em sẽ được tiền bo của khách mà bác. À ra vậy … quản lý kiểu này thì du lịch Việt Nam đúng không hổ danh với slogan “Vietnam, the hidden charm”.





Dù thế, Tao nghĩ cô lái đò chắc phải có thêm nghề gì để sống. Nhưng cô bảo, việc phập phù đợi số cũng mất toi hai, ba ngày cho một chuyến đi thì còn làm được gì khác nữa. Không biết cô ấy lấy tiền đâu trả cho 3 con ăn học nếu chỉ trông vào một con đò và hai sào ruộng? Làm thế nào để một gia đình 5 nhân khẩu có thể tồn tại với từng ấy thu nhập trong năm? Tao nhẩm tính, 2 sào làm 2 vụ được tám tạ thóc. Mỗi tạ giá trung bình 400 ngàn đồng, vị chi là hơn 3 triệu. Trừ độ triệu cho thuế khóa, phân gio, giống má, thuốc trừ sâu này nọ, chỉ còn độ trên hai triệu. Thêm gần triệu tiền đò là 3 triệu cả năm cho một gia đình 5 người. 3 triệu cho tất tần tật, ăn uống, sinh sống học hành, khám chữa bệnh …

Nhưng chồng em còn đi đơm cua, giống cái bác kia kìa, cô khoát tay chỉ. Ngày được độ 2 cân bác ạ. Đổ cho người buôn cũng được 25 ngàn một cân. Hồi xưa còn mất tiền mua khoai sắn làm mồi, giờ có ốc bươu vàng nên cũng đỡ.  Đấy bác nhìn thấy cái bọc đỏ đỏ bám ở cây sậy kia kìa, trứng ốc bươu vàng đấy. Đúng là “Trời sinh … người, trời sinh … ốc bươu vàng”…


Đấy, trứng của ốc bươu vàng đấy. Bọn cua rất khoái món này. 


Đây là chồng một chị lái đò nào đó. Một cái hom chỉ đơm đuợc 1-2 con cua, anh ý bảo.

Thế trong thôn có nghề gì khác kiếm hơn không. Thì không đơm cua, đơm cá lại đi làm thợ xây, phu hồ. Phu hồ giờ 50-60 ngàn một ngày bác ạ. Ngoài ra còn có nghề gì khác kiếm khá hơn không… Dạ, không …



Chuyến đi gần hai tiếng, qua hang qua động, ngắm trời ngắm nước. Cảnh thật hoang sơ, thật sinh thái mà lòng chẳng thư thái. 300 con đò là 300 số phận. Họ sẽ trôi về đâu trong 5, 10 hay 20 năm tới. Họ có gì, ngoài con đò, ngoài cái hom đơm cua, ngoài hai sào ruộng (không biết bị thu nốt lúc nào) để hội nhập với bác Giôn, Bác Sờ Mít, với bác Tô Hô, Ta Ha trong thế giới phẳng, trong WTO? Tao chả dám hỏi, vì có lẽ họ cũng chả bao giờ nghĩ xa hơn. Và bởi, ngay cả Tao còn chả biết con đò của Tao sẽ trôi về đâu, cặp bến bờ nào nữa là…






Trưa về, bảo với cậu bảo vệ khu nhà nghỉ rằng dân khổ quá. Oài dân mà anh, cậu ý bảo.


25 April 2008







Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Đắng
Pi Tao, Hành tinh Xanh, 27/01/2009 09:38:01
Vâng đắng lắm Tropicana ạ. Hy vọng đắng nhiều rồi có ngọt ... giọng như chè Tàu. Đi mà ưu sầu thì chẳng thể gọi là Du lịch ... Thiền được. Buồn đắng!
TROPICANA, 26/01/2009 21:10:19
Bác Tao hoang mang, chỉ có anh bảo vệ phát ngôn chân lý: dân mà! Cái "hidden charm" này không duyên dáng tẹo nào đâu nhưng mà hầu như nó là phổ cập toàn quốc của các điểm du lịch. Đôi khi muốn được tham quan danh lam thắng cảnh đất nước mình mà đi đâu thì các nỗi ưu sầu tương tự như của bác nó cũng thêm vào làm gia vị đắng cho chuyến du lịch của mình.
Thứ tư, ngày 26/11/2014
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait