VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Thực trạng nhạc rock Việt Nam: Nhạc Việt có rock từ bao giờ? (Kỳ 2)
Bài 80 - Diễn văn khai mạc của Tiến sĩ Marcus Storch (3)
6 chiếc mũ tư duy - Kỹ năng hội họp
Learning English at the Airport
Út Thêm biết bơi sau vài phút...
ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО -THE SONG! With lyrics
Số lượt truy cập
4122159
Số người đang xem
55


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Đãi chữ - Đãi sách >


Nụ cười buồn "Trên Đỉnh Dốc"
1. Ngọn hải đăng trên đỉnh núi. Toà lâu đài có kiến trúc lạ lùng của một nhà quý tộc lập dị. Hai cái chết bí hiểm của vợ và tình nhân của người chủ lâu đài. Tượng nhân sư có vẻ mặt ngây thơ hiền lành. Phố Cối Xay Gió. Ngôi nhà Đồi Gió Hú ... Trang mở đầu của tiểu thuyết "Trên Đỉnh Dốc" nhuốm vẻ ma mị, liêu trai, có vẻ như tác giả Lê Ngọc Mai muốn kế nhiệm chị em nhà văn người Anh Bronte. Nhưng không, 240 trang tiếp theo chẳng có chiếc cối xay nào, cũng chẳng có ngọn đồi nào, chỉ có con phố nhỏ nằm trên đỉnh dốc hút gió và ngôi nhà cũ kĩ, ọp ẹp "ban đêm gió gào rú rợn người", dành cho người Hoa và người Việt thuê trọ.

Không lãnh đạm, không nồng nhiệt, đôi mắt đen to tròn cận thị (theo đúng nghĩa đen) của Mai dõi theo các nhân vật người Việt đến thuê ở ngôi nhà số 4 mang hí danh Đồi Gió Hú với thói quen, sở thích, tính nết cực kỳ đậm đà bản sắc dân tộc Giao Chỉ ta. Đó là giáo sư Trường nghiêm khắc tuyệt đối với hầu bao của bản thân, tính hà tiện của ông đã trở thành giai thoại truyền khẩu trong cư dân phố Cối Xay Gió. Đó là giáo sư Cao thà mặc bẩn chứ không làm đau quần áo, ông một thời rơi vào vực thẳm địa ngục vì dại dột nhận xét thẳng thắn về luận án khoa học xoàng xĩnh của vị lãnh đạo khoa. Đó là các tiến sĩ Thái, Bằng, Sơn nhàn nhạt, khiếm nam tính nên dễ bề tiến thân. Đó là nghiên cứu sinh tên Khang thời bé sống trong hoang tưởng là một thần đồng, trưởng thành vẫn ngơ ngác trong "nỗi cô đơn của một trí tuệ lớn không tìm được người hiểu mình giữa cả vũ trụ mênh mang". Đó là nữ nghiên cứu sinh Thuỳ đang dần quên bài học "con người mới XHCN" của ông bố cứng nhắc giáo viên môn chính trị để khám phá và chinh phục nhóm chủng tộc tóc vàng mắt xanh ngõ hầu "biết rõ cái mình cần, cái mình có thể đạt được".

Xa xứ gần 2 thập niên, có gia đình êm ấm bên những đứa con ngoan và người chồng thành đạt nhưng trong Mai ám ảnh không nguôi "những người tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi tẹt", máu văn chương vẫn rần rật chảy cho nên mới có cuốn tiểu thuyết đầu tay "Tìm Trong Nỗi Nhớ" đạt giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ hai (2002-2004) của Hội Nhà Văn Việt Nam, cho nên lại tiếp tục có "Trên Đỉnh Dốc" (NXB Hội Nhà Văn liên kết với Cty Pi C&E xuất bản năm 2006).

ImageTác giả Lê Ngọc Mai: Sinh tại Hà Nội. Tiến sĩ ngữ văn (Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Mạc tư khoa - Liên xô cũ). Nguyên giảng viên văn học Nga trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện sống ở Pháp. Giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ hai (2002-2004) của Hội nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết "Tìm trong nỗi nhớ". "Trên đỉnh dốc" là tiểu thuyết thứ hai của Lê Ngọc Mai:   
  
2. Lạc lõng giữa một "dàn" 5 tiến sĩ khoa học tự nhiên của gia đình (2 chị gái, 2 anh rể và chồng), riêng Mai là tiến sĩ ngữ văn dù thời phổ thông Mai học toán cũng giỏi. Văn chương Nga nuôi dưỡng tâm hồn Mai từ thời ấu thơ qua người mẹ đa cảm biên tập viên của NXB Kim Đồng. Mai tốt nghiệp xuất sắc khoa văn Trường đại học Tổng Hợp với luận văn nghiên cứu tác gia A.Trê-khốp. Trong khi chờ bổ nhiệm giảng dạy văn học Nga, Mai có nhiều bản dịch thơ, văn Nga hiện đại được in trên tuần báo Văn Nghệ, tác phẩm Chó Hoang Đin-Gô của nhà văn Nga viết cho tình yêu tuổi mới lớn do Mai dịch cũng xuất bản thời điểm này.

Sang Matxcơva làm nghiên cứu sinh (trường Đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp), Mai gặp ý trung nhân của mình, bạn bè tưởng Na-Ta-Sa Ngọc Mai chỉ còn mải mê tã lót mà bỏ cuộc văn chương. Nhưng đợi cô gái út xinh như búp bê đến tuổi mẫu giáo, Mai lại hành nghiệp, cuốn tiểu thuyết Pháp "Và Nếu Như Điều Này Là Có Thật" (đã được Hollywood mua bản quyền, dựng thành phim Hồn Yêu,phát hành năm 2004 tại Việt Nam) cho thấy văn phong dịch của Mai rất tung tẩy, phóng khoáng. Giải toả tâm trạng hoài cổ bằng cách "Tìm Trong Nỗi Nhớ", Mai gặt hái thành công đáng kể. Chưa chồn chân mỏi gối, bà mẹ "con đàn" lại leo lên "Trên Đỉnh Dốc". Ở tác phẩm này, không có cốt truyện, không có thắt nút, cởi nút và cao trào mà vốn sống tác giả tuôn ra theo dòng chảy ký ức nhân vật. Mai lập ngôn quan điểm sáng tác của mình qua nhân vật Thư "Chẳng phải Thư không có khả năng bịa ra chuyện gì đó hoàn toàn không có thật trên đời. Chỉ vì những điều xảy ra xung quanh Thư đã cho cô thấy rằng cuộc đời có vô số chuyện li kì, quái gở gấp nhiều lần những diều mà trí tưởng tượng của nhà văn có thể nghĩ ra. Tội gì mà không lợi dụng những chuyện đó làm chất liệu sáng tác".

Bên cạnh những chi tiết chân thực miêu tả sự trù úm, cư xử đê tiện của người có quyền cao chức trọng trong giới khoa học đối với đồng nghiệp trung hậu cấp dưới, miêu tả nếp sinh hoạt nhếch nhác của nhóm người tinh hoa khoa học nước nhà trên đất Italia một cách dí dỏm minh hoạ cho câu thành ngữ "Ăn cổ cánh gà, ở nhà Coldy", Ngọc Mai có vài chuyện chứng tỏ được trí tưởng tượng có khả năng mê hoặc độc giả của mình. Chẳng hạn, chuyện tiến sĩ vật lý tương lai Khang bị ám thị bởi chiếc gương ma cổ ma quái "có cặp môi gỗ mỉm cười giễu cợt". Chẳng hạn, chuyện giáo sư Trường với ý chí sắt đá tiêu thụ cánh gà trở thành người có khả năng bay như gà đã mở lớp dạy bay...

Nhà văn đàn chị Lê Minh Khuê có vẻ hợp "tạng" với văn Mai, chị khen cuốn tiểu thuyết đầu tay của Mai nhẹ nhàng, tinh tế, còn "Trên Đỉnh Dốc" được thẩm định "những thói hư, tật xấu, những loay hoay tìm kiếm, những tính toán, những thất vọng và hy vọng ... được tác giả Lê Ngọc Mai miêu tả sắc sảo,hài hước và đầy thương xót". Này Mai, cũng bõ công leo "dốc" văn chương đấy chứ nhỉ.

3. Bất ngờ với "Trên Đỉnh Dốc", tôi như nghe tiếng gào hú-hư vô, bất định, không nghe thấy được bằng tai thường - mà phải cảm bằng tâm thức, đòi trả lại mọi giá trị đích thực.Có chân giá trị không, khi mà môi trường sống, môi trường giáo dục khai tử những con người, những nhân tố trung thực, lương thiện. Nhân vật Trương Cự Phong, từ luận án khoa học ngô nghê, vô bổ "đạo"của nhà khoa học lỗi thời nước bạn đến đỉnh cao danh vọng và địa vị chỉ ra bản đồ vận hành của cơ chế và công cụ tuyên truyền báo chí trong việc tôn vinh, dựng tượng cái Giả-Ác-Xấu. Tiến sĩ Bình, một nhân vật trong truyện ngắn đạt giải của nhân vật nhà văn Thư đã ném ra hòn than nung đỏ ấp ủ trong tâm can "Biết đâu ... biết đâu ... cụ tổ nhà anh thực chất cũng là "danh nhân" như bố anh? Biết đâu, cũng vì những lẽ trớ trêu nào đó của cuộc đời mà những sự thật và những sự tồi tệ về vị "danh nhân" này đã bị xoá khỏi ký ức lịch sử, chỉ vì những dối trá đẹp đẽ là còn được lưu lại trên giấy trắng mực đen cho hậu thế. Biết đâu, cuốn gia phả mà dòng họ anh hết sức tự hào chỉ là cuốn gia phả dối trá"


Tôi nhìn thấy Mai, một nụ cười buồn khi viết những dòng này "Chuệnh choạng bước đi trên những đường phố mang tên danh nhân, tiến sĩ Bình ngơ ngẩn, nhìn những tấm biển đề tên phố rồi lè nhè hỏi "Này! Các vị! Nói đi! Nói đi chứ! Trong các vị, ai là danh nhân thật? Ai là danh nhân rởm? Ai làm xấu mặt ai?"

Cẩm Vinh - 2006
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 24/7/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait