VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Việt phủ Thành Chương (2) - Những gì nhìn thấy
Sound of Silence
'Sát thủ đầu mưng mủ'
Identified
Exercise 102 - Why Infant Swim Lessons Are So Critical
Quản lý trong một thế giới phi tuyến tính
Số lượt truy cập
4260696
Số người đang xem
25


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Đãi chữ - Đãi sách >


Người phụ nữ Việt làm "khuynh đảo" giới IT Thế giới




ThS. Lê Duy Loan - Người phụ nữ Việt làm khuynh đảo giới IT Thế giới

Năm 2002, công ty Texas Instrument (TI) - một công ty hàng đầu của thế giới chuyên thiết kế bộ nhớ máy tính trong 76 năm lịch sử của mình đã trao danh hiệu vô cùng cao quý: "TI Senior Fellow" cho một người phụ nữ nhưng lại là phụ nữ gốc Việt: cô Lê Duy Loan - người không chỉ làm rạng danh nòi giống Việt bằng tài năng mà còn cả tấm lòng. Đây là chức vụ uy tín nhất trong những "đại công ty về kỹ thuật" của thế giới và đến nay cũng chỉ có 5 người đàn ông nhận chức vụ này trong công ty Texas Intruments.

Bộ não của Texas Instruments

Khởi nghiệp ở công ty Texas Instrument với vai trò của một kỹ sư chuyên thiết kế bộ nhớ cho máy tính khi mới 19 tuổi, nhưng chẳng bao lâu, cô kỹ sư trẻ mới ra trường đã làm những chuyên gia sừng sỏ ở TI phải kinh ngạc bởi sự sáng tạo, thông minh, tinh thần làm việc quyết đoán và hiệu quả công việc mà cô đem lại. Là công ty hàng đầu của thế giới trên lĩnh vực công nghệ thông tin và có tầm nhìn xa trông rộng, Texas Instrument đã sáng suốt khi giao cô giữ trọng trách điều hành các dự án lớn trị giá hàng tỷ USD cùng với các công ty đến từ ba châu lục khác nhau để chế tạo và nâng cao bộ nhớ máy tính. Và họ đã không lầm khi Lê Duy Loan cùng đội ngũ chuyên gia của mình đã hoàn thành xuất sắc dự án không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế khổng lồ mà còn ghi tên mình vào hàng ngũ những kỹ thuật viên sắc nhất thế giới về công nghệ thông tin.

Không có gì phải tranh cãi khi Lê Duy Loan lần lượt được thừa nhận tài năng và đề cử vào các giải thưởng danh giá của Texas Instrument. TI trở thành công ty hàng đầu trong danh sách của tạp chí  Fortune 500 và chị trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của công ty. Năm 1990, Lê Duy Loan được bầu vào Hội đồng kỹ thuật của TI rồi thành viên cao cấp của Hội đồng này vào năm 1993. Bốn năm sau, chị là người phụ nữ đầu tiên của TI trở thành thành viên Danh dự của Hội đồng kỹ thuật và là Phó Giám đốc thương mại của công ty TI. Năm 2001, tên tuổi của Lê Duy Loan một lần nữa được lưu danh trong "Women in Technology International Hall of Fame" dành cho các nữ chuyên gia kỹ thuật xuất sắc trên thế giới. Năm 2006, chị tiếp tục được vinh danh là người Việt Nam thành công trên đất Mỹ, được báo chí nước ngoài ngợi ca là "kỳ quan học thuật". Hiện nay chị là Giám đốc Digital Signal Processor (DSP) Advanced Technology Ramp, sử dụng kỹ thuật tinh xảo nhất trong các chương trình của công ty TI.

Đến nay giới công nghệ thông tin trên thế giới không xa lạ gì với tên tuổi của người phụ nữ Việt đã làm "khuynh đảo" thế giới IT. Chị được biết đến với một khả năng phi thường về các sáng chế cho bộ nhớ máy với 22 bằng sáng chế đã được đăng ký và 8 sáng chế đang đợi cấp bằng. Dù chỉ với học vị Thạc sĩ nhưng dưới tay chị là đội ngũ tiến sĩ lừng lẫy của thế giới và dưới sự dẫn dắt tài tình của chị, Texas Instrument luôn khẳng định ưu thế vượt trội trong lĩnh vực thiết bị xử lý tín hiệu số DSP và analog.

Người phụ nữ đặc biệt

Nói Lê Duy Loan là một phụ nữ đặc biệt quả không sai bởi ngoài tố chất thông minh, chị còn có nhiều tài năng và cá tính khác biệt. Đến Mỹ năm 12 tuổi với "năm không": không cha, không tiền, không ngoại ngữ, không nhà, không tình thương … Loan đã phải "bơi" chơi vơi trong "khoảng không" ấy để rồi chỉ 4 năm sau, chị đã tốt nghiệp Thủ khoa trung học lúc mới 16 tuổi và đăng đàn phát biểu trước 2.000 khán giả của trường. "Có trải qua những ngày tháng nhọc nhằn của tuổi thơ phải lăn lộn ở xứ người, những đêm thắp đèn đọc sách, nghiên cứu, đọc tài liệu mỏi mắt… mới thấu hiểu được vinh dự của ngày trở thành người đứng trước hàng ngàn học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo của trường để phát biểu cảm tưởng của mình. Vinh dự và tự hào vô cùng bởi một lẽ nữa: mình là người Việt Nam", Lê Duy Loan cho biết.

Tài sản đến Mỹ duy nhất của Loan chỉ là những lời dạy bảo của cha, người mà chị vô cùng kính yêu và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chị: "Con phải ráng học trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù khó khăn, nghèo khốn… Phải học cho thành nhân để giúp đời mai sau..". Hành trang vào trường, vào đời của Loan chính là lời dạy đó và chỉ mất 3 năm, chị đã hoàn thành xuất sắc chương trình Cử nhân điện với hạng Magna Cum Laude (xuất sắc) tại đại học Texas, thành phố Austin. Loan tiếp tục vừa học vừa làm để hoàn thành chương trình  Thạc sĩ về quản trị kinh doanh ở đại học Houston.

Hơn ba mươi năm sống ở Mỹ, chị vẫn giản dị, gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người. Chị cho biết "Tôi dạy hai con: Nhân - Lễ- Nghĩa - Trí - Tín theo văn hoá Việt Nam. Nền văn hoá nào cũng có điểm tốt, xấu. Tôi dạy cho con phải biết cả hai, phải có trách nhiệm đối với người mẹ nuôi Mỹ và người mẹ đẻ Việt Nam. Tôi đối xử với mọi người từ giám đốc cho đến những lao công, nhân viên bình thường bằng cái tình và tôi mong hai con mình cũng sẽ hiểu được điều đó".

Thành công lỗi lạc trên trường quốc tế nhưng Lê Duy Loan khiêm tốn cho rằng: "Tôi  là người có được cả sự may mắn lẫn cơ hội. Tôi không quá tham vọng để rồi phải đánh mất những điều đáng quý". Điều đáng quí đó chính là mái ấm gia đình của chị với người mẹ Lê Duy Loan dịu hiền như bao bà mẹ Việt Nam. Mỗi cuối tuần, chị cùng chồng dành thời gian để dạy cho con đọc, viết tiếng Việt. Đến mùa hè chị phân công con trai lớn dạy lại cho em. Thương yêu và chăm sóc con chu đáo, "cưng con như cưng trứng, hứng như hứng hoa" nhưng khi đứa con đầu Đào Lê Quý Đan đúng 10 tuổi, chị cho cháu về Việt Nam để tham gia giúp đỡ và hiểu được cuộc sống của trẻ em trong nước. Chị kể lại: "Khi cháu đi rồi tôi rưng rưng nước mắt và thầm cầu nguyện: Thượng đế ơi hãy phù hộ, đừng để cho con trai thấy xa cách với những đứa trẻ trong nước, đừng để nó dửng dưng trước cuộc sống của người nghèo, xin cho nó một sợi dây tình cảm thiêng liêng với cội nguồn …".   Nửa đêm, chị đáp máy bay về đến Việt Nam mà không hề cho con biết trước, Quý Đan lao ra ôm chầm lấy mẹ và thốt lên câu đầu tiên sau những ngày xa cách: "Mẹ ơi! Mình về Việt Nam nữa được không?"- "Tôi muốn đứng tim vì quá đỗi hạnh phúc trước câu nói của con …". Hạnh phúc càng lớn hơn khi chị đọc được những cảm xúc của con - đứa bé 10 tuổi sau chuyến đi: "Từ trước đến nay, em chỉ biết em là người Việt Nam, vậy thôi. Em chẳng để ý gì mấy đến chuyện này. Nhưng đó là trước khi ba mẹ em bảo em đi Việt Nam. Lúc đó em chỉ biết loáng thoáng và nghĩ rằng đó là một nơi nhỏ bé, nghèo nàn, bẩn thỉu... Về Việt Nam chứng kiến tận mắt cuộc sống của các bạn, em bắt đầu suy nghĩ không biết những người này nghĩ về những trẻ em Việt Nam sống ở Mỹ như thế nào: cao lớn, ăn uống đầy đủ, sống thoải mái không có lo lắng gì. Nhìn họ em cảm thấy thật ân hận khi nhớ lại nhiều lúc em chỉ nghĩ đến riêng em thôi… Ngày hôm sau, gia đình em đến thăm một ngôi chùa. Ở chùa, em gặp hai chị bán hàng rong. Hai chị này có tất cả 18 anh chị em sống ở gần chùa. Xung quanh chùa, có những trẻ em và người già đi ăn xin và buôn bán để kiếm sống. Đứng ở đó nhìn thấy những cảnh này, em mới hiểu tại sao Sunflower Mission lại ráng cố gắng giúp cho trẻ em Việt Nam có trường lớp để được học hành…Khi em đứng ở sân bay nhìn lại Việt Nam lần cuối, em hiểurõ được tại sao emcần phải giúp và em phải giúp như thế nào... và em cảm thấy như em đã thuộc về nơi này. Đây là quê hương của em!".

Có một điều ít ai biết người phụ nữ cứng rắn kia dù xa quê hương đã hơn ba mươi năm vẫn không ăn được những món ăn Tây. Chị vẫn "thèm" tô canh bầu, đĩa rau muống luộc, chén nước mắm Việt Nam. Ông xã và hai con trai chị vẫn thường trêu đùa: "Mẹ hẹp hòi trong cách ăn uống quá!". Nhìn con người mảnh mai đó, ít ai biết chị đã có đai đen môn võ Thái Cực Đạo, một môn học mà chị yêu thích và đạt không ít giải thưởng ở tiểu bang Texas.

Và cũng ít ai biết là đã hơn 15 năm nay, chị "vác đơn" đi khiếu nại ở nhiều cơ quan truyền thông rằng mình không phải là Tiến sĩ khi nhiều tờ báo trong lẫn ngoài nước có lẽ do yêu mến đã gán ghép cho chị học vị cao quý đó.

Hoa Hướng Dương hướng về đất Mẹ

Cũng đã hơn ba mươi năm qua, công việc cứ xoắn lấy nên chị chỉ mới về Việt Nam được ba lần, mỗi lần chưa quá ba ngày. Ba ngày ít ỏi đó chị lao vào hoạt động từ thiện, vận động đem tiền, hàng từ quỹ Sunflower Mission do chính chị và một vài người bạn Việt Nam thành lập vào cuối năm 2002 để tạo học bổng, xây trường học cho những vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam. Từ tấm lòng của người giàu nghĩa tình như chị, đến nay, Sunflower Mission đã có trên 200 hội viên là những người Việt đang sinh sống khắp nơi trên thế giới chung sức chung lòng giúp đỡ và tạo điều kiện cho những đứa trẻ Việt Nam có cơ hội đến trường, học tập tốt hơn. Chị mơ ước: "Trong 10 năm, Sunflower Mission sẽ xây được 100 lớp học, tạo 10.000 học bổng cho học sinh Việt Nam từ tiểu học đến đại học". Và chỉ trong 4 năm thành lập, Sunflower Mission đã xây được 50 lớp học và tặng 2.200 học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo.

Năm 2006, ba sinh viên được nhận học bổng Đào – Lê của Sunflower Mission đã tốt nghiệp và có việc làm. Điều đáng nói là Sunflower Mission (Sunflowermission.org) là một tổ chức từ thiện hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của Mỹ (510c3). Tiền đóng góp của các nhà tài trợ đến trực tiếp người thừa hưởng là 97% (3% còn lại dùng vào việc chi tem, thư…) trong khi các tổ chức từ thiện khác ở Mỹ thường tốn khoảng 15 – 20% chi phí. Bản thân chị cũng đã vận động các trang thiết bị công nghệ cao trị giá cả triệu USD để gởi về giúp cho Việt Nam.

Trong chuyến về nước lần thứ ba để đi thăm các dự án xây trường học ở Kiên Giang, tôi may mắn gặp và trò chuyện với chị. Hai tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian ba ngày ở Việt Nam của chị dành cho tôi quả là nhiều nhưng tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi khả năng diễn thuyết cuốn hút và tâm hồn đậm chất Việt của chị, bởi những gì chị đã và sẽ làm cho quê hương Việt Nam. Chị cho biết: "Trong hoàn cảnh nào tôi vẫn giữ được bản chất con người Việt của mình từ suy nghĩ, hoài bão, khát vọng… Dù thành công ở Mỹ nhưng tôi vẫn mang ơn quê hương Việt Nam. Nhờ tình quê, mảnh áo, tình người Việt Nam đã vun đắp tâm hồn tôi, tôi cảm thấy mắc nợ mảnh đất này nhiều lắm và sẽ trả nợ bằng chính tình người. Một trong những điều ước ao lớn nhất của tôi là làm sao 20 năm nữa Việt Nam sẽ đuổi kịp các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chính phủ phải có chiến lược đào tạo nhân tài để phát triển quốc gia, phải biết tận dụng nhân tài cả trong lẫn ngoài nước. Có nhân tài nhưng biết trọng dụng nhân tài là một chuyện khác. Tôi được biết hiện nay ở TP.HCM  có một công ty (SDS) đang đào tạo trên 140 kỹ sư thiết kế phần mềm máy tính, đó là tài sản quốc gia, là mũi nhọn để phát triển kinh tế của đất nước vì vậy Chính phủ cần nhanh chóng đầu tư vào lực lượng này mới có cơ may đuổi kịp các nước".

Lê Duy Loan còn được mệnh danh là một trong 10 phụ nữ diễn thuyết hay nhất nước Mỹ và là  một trong "những phụ nữ lừng danh trong kỹ thuật trên thế giới". Chị được mời đi thuyết trình tại  nhiều trường đại học cũng như các công ty lớn tại nhiều quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm làm việc và lãnh đạo. Phải mất cả năm đăng ký trước bởi chị không đủ thời gian để làm việc nhưng khi được ngỏ lời mời nói chuyện trước khoảng 200 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học lớn và nổi tiếng nhất của Mỹ vào cuối tháng 12.2006 này, chị đã đồng ý. Trao đổi với phóng viên Người Viễn Xứ, chị thẳng thắn: "Tôi nghĩ đây là cơ hội cho các em và cũng là cho tôi! Không dễ gì tập hợp được một số lượng sinh viên người Việt ưu tú cùng lúc để chia sẻ kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và truyền đạt kiến thức cho thế hệ người Việt trong nước. Cuộc nói chuyện này tôi không mong muốn gì hơn là các em sẽ đem lòng nhân ái, sự hiểu biết kiến thức và tài năng của mình giúp đất nước phát triển tốt hơn, kinh tế Việt Nam mạnh hơn, cuộc sống người dân trong nước phồn vinh hơn. Đó cũng là khát khao của bất kỳ người dân Việt nào".

Xin cám ơn một phụ nữ Việt làm rạng danh hình ảnh con Rồng cháu Tiên, xin cám ơn người mẹ Mỹ đã nuôi dưỡng chị thành tài…

Thạc sĩ Lê Duy Loan
  • Sinh năm 1963 tại Việt Nam
  • Giải thưởng kỹ sư trẻ tốt nghiệp xuất sắc từ Đại học Texas, ngành Kỹ sư.
  • Năm 1997 - Thành viên Danh dự của Hội đồng kỹ thuật và là Phó giám đốc thương mại của TI
  • Năm 2001-  Nữ chuyên gia kỹ thuật xuất sắc trên thế giới: "Women in Technology International Hall of Fame".
  • Kỹ sư người Mỹ gốc Á của năm
  • Top 20 phụ nữ kỹ thuật lừng danh trên thế giới
  • Nhân vật lãnh đạo của thành phố Houston do Trung tâm Tương lai của Houston và JPMorgan Chase bình chọn.
  • Được ghi danh trong tạp chí Who’s Who trong mục danh nhân thế giới.
  • Giải thưởng "Ngọn đuốc vàng” trong dạ tiệc vinh danh người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc.
  • Thành viên sáng lập và là Chủ tịch Danh dự Hội đồng tư vấn Hiệp hội vinh danh khoa học quốc gia, phát triển toán học và khoa học ở trường trung học.
  • Giám đốc hội đồng quốc gia Qũy học bổng Mỹ khu vực đảo Thái Bình Dương và châu Á.
  • Giám đốc Quỹ Mona chuyên về triển khai giáo dục cho trẻ em và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại 10 nước.
  • Giám đốc Digital Signal Processor (DSP) Advanced Technology Ramp.
  • Sáng lập và điều hành quỹ Sunflower Mission giúp đỡ giáo dục cho Việt Nam.
  • Có 30 bằng sáng chế về bộ nhớ máy vi tính
 

 

Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Frau_Do, 10/08/2008 00:12:15
Cháu cũng phục cô ấy, vì cô là người tài năng. Nhưng cô ấy có 2 điều may mắn hơn nhiều người: 1. Người cha đạo đức, và 2. đến Mỹ từ rất sớm Phần đông trẻ em hiện nay của Vn có điều kiện về vật chất, nhưng lại ít tự chủ được cuộc sống. Muốn trở thành nọ, kia nhưng sống lại không hề thực tế.
Thứ sáu, ngày 15/12/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait