VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 82 - Toyota in operating loss
Chuyện lạ
Máy học bơi, tập bơi - Swimming machine
Dạy trẻ nhỏ đạp nước khi bơi
Vinh danh Kim Ngọc và bài học cho hôm nay
Bài 109 - Aqua-phobia, hay nỗi sợ nước
Số lượt truy cập
4425045
Số người đang xem
47


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Đãi chữ - Đãi sách >


Sự tử tế có thể tiếp tay cho thói đểu giả?
... hay là: Chúng ta vẫn hằng làm hư nhiều bà con của mình!

"Chúng ta đã vô tình đem lòng tốt, sự xuề xòa của mình ra để sản xuất ra các trò lừa đảo. Chúng ta đã bố thí cho nhiều kẻ thất cơ lỡ vận cả cái “tương lai” nhân cách bị chuột gặm nhấm tơi bời, bị công an tóm cổ - thậm chí bị ngồi bóc lịch trong tù, cũng là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên…”
 
1. Tôi đi qua trạm thu phí đường bộ, thò ra tấm vé 10 nghìn đồng/lượt/xe ra, anh nhân viên chộp lấy, barie từ từ cẩu lên, vút! Vì không ai thanh toán tiền cuống vé cho tôi, nên tôi bao giờ cũng thả luôn cả tấm vé vào tay anh nhân viên trạm thu phí, thay vì giật lại khúc cuống như người của cơ quan nhà nước đang đi xe công vụ vẫn làm. Tôi nghĩ đơn giản: mình giữ làm gì cái cuống dở hơi đó, rác bẩn cả xe. Người bạn đồng hành chì chiết: như thế là anh đã tạo một gờ rãnh để (có thể) làm hư vị cán bộ nhà nước đang đứng thu phí ở cái trạm đó.

Vé đó sẽ (hoàn toàn có thể, và đúng như báo chí đã tố cáo quá nhiều) được bán quay vòng (vì chưa bị xé), và mối lợi 10 nghìn đồng sẽ được nhân mãi lên, hàng triệu, hàng tỉ (vì quá nhiều người cũng lười như tôi). Sự thoái hóa nhân cách do đồng tiền không chính đáng sẽ lan rộng mãi ra trong ngài nhân viên thu phí nọ. Sẽ có ngày (có thể), anh ta vào tù, mà tiền nhà nước (trong đó có tiền thuế của chính anh) bị thất thu, do việc anh đã tạo kẽ hở cho lòng tham phát triển.
 
Tôi nghe mà giật thột. Mà thấy ân hận vì sự vô tình chỉ biết “thu vén” đến cái tiện lợi cho bản thân của mình. Lại nhớ vừa rồi đi gặp hàng chục nhà nghiên cứu, các họa sỹ, các bậc “quốc sỹ” lẫy lừng của Việt Nam để “tham vấn” họ về những bất cập quá lớn trong bảo tồn di tích hiện nay. Các vị đều chung quan điểm (đôi khi): nếu bạn cứ ném tiền vào hòm công đức nhiều quá, ném tiền vào và coi đó như một cách để “mua” sự may mắn mà các vị Thánh, Phật, Tiên, Chúa… sắp ban (bán) cho mình - thì đó là cách tín ngưỡng thiếu văn hóa. Tín ngưỡng thực dụng, xôi thịt. Cái quan trọng hơn, (nhiều khi - tôi nhấn mạnh chữ này) thả tiền vào di tích cũng lại là một cách để làm hư người trông coi di tích, tạo “nguồn lực vĩ đại” để họ mua sơn công nghiệp sơn lại những pho tượng cổ vô giá thành đồ mỹ ký, mua bê tông cốt thép về giết chết các kiến trúc tuyệt kỹ cổ xưa mà cha anh truyền lại. Hai mặt của đồng tiền, hai mặt của sự tử tế.

2. Lại nhớ, vừa rồi vào điều tra ở xã Nghĩa Đồng (Nghệ An), xã mệnh danh là “có nghề truyền thống” (trong nháy nháy) đi làm sư giả, với rất rất nhiều người đã bị công an tóm cổ khi đang mặc áo nâu giả làm “nhà sư” đi khất thực, khiến các vị sư chân chính phải nổi giận. Ngẫm về cái nghề khất thực, sư giả, mới thấy cái tội của tôi và các bạn (bà con mình nói chung) không phải là nhỏ, nội trong việc “sư giả đi bán nhang” này. Nếu chúng ta đều có kiến thức về “văn hóa khất thực” của người tu hành với các mùa, các tiết và thủ tục hành lễ rất chặt chẽ, thì chúng ta đã không xả tiền vào tay “sư giả” để đến mức xã hội phải đón nhận một “phong trào” đau đớn thế, để các vị sư chân chính không phải thấy xấu hổ và cực lực công kích; để nhiều cá nhân “hành nghề bán hương” đã không phải sa lưới pháp luật.
 
Đằng này, chúng ta cứ “bố thí”, cứ xả tiền ra, chúng ta cậy ta giàu, ném vài đồng bạc lẻ ra “một công dăm bảy việc”: vừa mua được hàng hóa (nhang khói, đèn nến, tăm tre, bông nhoáy tai…); vừa ủng hộ nhà chùa như một cách để mua niềm may mắn; vừa vênh vang là ta đây có lòng hảo tâm, tín tâm. (Cái lòng tốt, cái việc làm từ thiện mà cứ khoe ra cho thiên hạ biết, là cái thiện nhỏ, cái thiện có mục đích trục lời). Chúng ta đã sai lầm, đã quá ích kỷ và xuẩn ngốc trong việc rút tiền quăng bừa bãi kia. Thiết tưởng, cái việc xem giấy tờ của người quyên tiền làm từ thiện, đi bán tăm tre, bông tai, nhang khói, đồ thờ tự mỹ ký để lấy tiền… ủng hộ trẻ em nghèo, các cháu khuyết tật hay xây cất chùa chiền miếu mạo, cần được xem như một hành động có văn hóa. Chúng ta hãy sòng phẳng, hãy coi sự minh bạch kia là một sự tử tế. Một nửa sự tử tế không những không phải là sự tử tế, mà nó có thể còn là cái sự đểu (hoặc tiếp tay cho cái sự đểu).

3. Con tôi học lớp 2. Đi học về, thỉnh thoảng lại thả ra sàn nhà một vài túi tăm hai đầu của nó nhọn như chông, xỉa vào răng thì chảy máu lợi, báo chí thì nói là nó được ướp tẩm hóa chất độc hại, vợ tôi thì tá hỏa sợ thằng cu con hơn 2 tuổi đầu sẽ nghịch, các cây chông tăm đâm vào mắt thì… lòi. Tôi nghĩ, tăm ấy mà đem nhể vào mắt người ta, thì cứ là như dùng kim băng… nhể ốc nhồi. Hỏi con trai: tăm ở đâu hả con? Tăm nhà trường phát cho tất cả các bạn. Cô bảo, tăm mua ủng hộ các bạn nghèo và khuyết tật, bố ạ. Tiền ấy ở đâu? Tôi đi họp phụ huynh tôi biết, tiền ấy là do tôi và các phụ huynh khác đóng góp. Tiền ấy có được đem cho các số phận kém may mắn không? Có giời mà biết được.

Thỉnh thoảng có kẻ lạ mặt bấm chuông nhà tôi, bán đủ thứ tăm, nhang, bông ngoáy tai, cái nào cũng ghi là “từ thiện”, với “ủng hộ trẻ em nghèo, tàn tật”, lại còn xin chữ ký và tên tuổi của gia chủ vào một quyển sổ, có vẻ rất nghiêm chỉnh (kiểu như lên chùa ghi danh vào phiếu công đức!). Có dạo, cả đám nam thanh nữ tú bấm chuông từng nhà bán các cái bột, các cái hạt bỏ vào bể phốt, bồn cầu, đường ống nước với công dụng “thần kỳ”. Hỏi, người ở đâu, bảo ở công ty gì kinh khủng lắm, được phường xã giới thiệu đi bán rẻ cho dân, bác xem triện đỏ đây, danh sách đây, chứng nhận chất lượng và các giải thưởng túa xua đây, cả làng cả nước đều mua, chỉ có… vài trăm nghìn đồng thôi bác ạ. Lúc tôi đòi kiểm tra giấy tờ kỹ hơn, thì các chàng nàng… ù té chạy. Đồ “từ thiện” “cho trẻ nghèo, trẻ khuyết tật”, chỉ thấy ghi các chữ ấy vào trong sản phẩm, tuyệt nhiên không có địa chỉ hay số điện thoại gì, chắc chắn là trò lừa đảo.

Chúng ta đã vô tình đem lòng tốt, sự xuề xòa của mình ra để sản xuất ra các trò lừa đảo. Chúng ta đã bố thí cho nhiều kẻ thất cơ lỡ vận cả cái “tương lai” nhân cách bị chuột gặm nhấm tời bời, bị công an tóm cổ - thậm chí bị ngồi bóc lịch trong tù, cũng là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cứ sống với lối nghĩ tiểu nông và trái tim vô cảm đó, cái bất cập kia sẽ ngấm dần vào tôi và bạn; và “chúng” sẽ quay lại hãm hại chính chúng ta.

Vietimes - Đỗ Lãng Quân







Bình luận
Thứ sáu, ngày 25/5/2018
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait