VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Không tay không chân vẫn bơi được
Геологи - Ирина Бржевская
Kẽ hở cuối đường hầm (Linh Gia)
Sỹ phu, trí thức nước nhà xưa và nay
Áo tơi
Bữa tiệc nông cụ
Số lượt truy cập
4095892
Số người đang xem
23


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 48 - "Câu trả lời" của mẹ




From the Big Picture: Getting perspective on what’s important, by Ben Carson with Gregg Lewis

PART A

1 - Ben Carson is the dicrector of pediatric neurosurgery at JohnHopkinHospital. But when he was an inner-city fifth-grader, no one would have predicted he would ultimately obtain a scholarship to Yale and become a famous surgeon. At mid-term in the fifth grade, he had failed almost every subject. What took him from “zero” grades to a scholarship at a prestigious university? In the selection below Ben Carson tells about the “answer” his mother found to help him and his brother. Her “answer” ultimately changed his life forever.

Ben Carson là giám đốc khoa Giải phẫu thần kinh trẻ em Bệnh viện JohnHopkin. Nhưng, khi ông là một học sinh lớp 5 của một khu phố cổ, không ai đoán rằng, cuối cùng, ông lại đạt được học bổng của trường Đại học Yale và trở thành một nhà giải phẫu nổi tiếng. Vào giữa học kỳ năm lớp năm, ông thi trượt hầu hết các môn. Điều gì làm ông đi từ “số không” đạt được học bổng của trường đại học danh tiếng? Trong đoạn (văn) chọn ra dưới đây, Ben Carson sẽ nói về “câu trả lời” mà mẹ ông đã tìm ra để giúp ông và người anh (em) trai của mình. “Câu trả lời” của bà cuối cùng đã thay đổi cuộc đời của Carson mãi về sau.

Looking back, Ben Carson says, “My poor mother was mortified. Here she was, with a third-grade education, working two or three jobs as a domestic, cleaning other people’s houses, knowing that life didn’t hold much for her. And seeing my brother and me going down the same road. She didn’n know what to do. So she prayed and asked God to give her wisdom. What could she do to get her young sons to understand the importance of education so that they could determine their own destiny?”

Nhìn lại, Ben Carson nói, “Người mẹ nghèo khó của tôi đã rất vất vả (tự hành xác mình). Bà ấy là thế, với giáo dục lớp ba, làm hai, ba việc như là người nội trợ, dọn dẹp nhà cửa người khác, biết rằng cuộc sống không dành nhiều ưu ái cho mình. Và khi chứng kiến anh (em) tôi và tôi lún vào chính con đường của bà. Bà không biết phải làm gì. Bà cầu nguyện và xin Chúa hãy cho bà sự sáng suốt. Bà có thể làm gì để những đứa nhỏ của bà hiểu được tầm quan trọng của việc học để chúng có thể tự quyết định số phận của mình?

2 - God gave her the wisdom though my brother anf I didn’t think it was all that wise. It was to turn off the television. From that point on she would let us watch our choice of only two or three television programs during the week. With all that spare time, we were to read two books a week from the Detroit Public Library.

I was extraordinarily unhappy about this new arrangement. All my friends were outside, having a good time. I remember my mother’s friends coming to her and saying, “You can’t keep boys in the house reading. Boys are supposed to be outside playing and developing their muscles. They will be sissies. You can’t do that!”

Chúa đã ban cho mẹ tôi sự sáng suốt mặc dù tôi và anh (em) trai thì không nghĩ là vậy. Đó là phải tắt ti vi. Từ lúc đó, bà cho chúng tôi chọn để xem hai hoặc ba chương trình ti vi trong một tuần. Với thời gian còn lại, chúng tôi phải đọc hai quyển sách một tuần từ thư viện công cộng Detroit.

Tôi vô cùng khó chịu với sự sắp xếp mới này. Tất cả các bạn của tôi thì ở bên ngoài, chơi đùa vui vẻ. Tôi nhớ, các bạn của mẹ tôii đến và nói với bà “ Bà không thể giữ những cậu bé trong nhà đọc sách. Chúng cần được chơi đùa ngoài trời và phát triển cơ bắp. Chúng sẽ trở thành những người ẻo lả đấy. Bà không nên làm thế!”

3 - Sometimes I would overhear this and I would say, “Listen to them, Mother.” But she would never listen. We were going to have to read those books.

Sometimes, when I tell this story, people come up to me afterwards and ask, “How was your mother able to get you to read those books? I can’t get my kids to read or to ever turn off the television or Nintendo.”

I just have to chuckle and say, “Well, back in those days, the parents ran the house. They didn’t have to get permission from the kids.” That seems to be a novel concept to a lot of people these days.

Đôi khi, tôi nghe lỏm được câu chuyện này và nói, “Hãy nghe họ đi, mẹ”. Nhưng chẳng bao giờ bà nghe. Chúng tôi phải tiếp tục đọc những quyển sách đó.

Đôi khi, tôi kể câu chuyện này, nhiều người đến hỏi tôi sau đó: “ Làm sao mẹ cậu có thể khiến cậu đọc những quyển sách đó. Tôi không thể bắt lũ con tôi đọc sách, hay tắt ti vi, hay ngừng chơi game Nintendo”.

Tôi mỉm cười và nói “ Vâng, quay về những ngày xưa, cha mẹ quản lý việc nhà, nên họ không cần phải xin phép con cái mình”. Điều đó dường như là một khái niệm lạ lùng đối với nhiều người ngày nay.

4 - At any rate, I started reading. The nice thing was my mother did not dictate what we had to read. I loved animals, so I read every animal book in the Detroit Public Lib. And when I finished those, I went on to plants. When I finished those, I went on to rocks because we lived in a dilapidated section of the city near the railroad tracks. And what is there along railroad tracks, but rocks? I would collect little boxes of rocks and take them home and get out my geology book. I would study until I could name virtually every rock, tell how it was formed, and identify where it came from.

Months passed. I was still in fifth grade. Still the dummy in the class. Nobody knew about my reading project.

One day the fifth grade science teacher walked in and held up a big shiny black rock. He asked, “Can anybody tell me what this is?”

Dù thế nào đi nữa, tôi bắt đầu đọc. Thật tốt là mẹ tôi đã không quy định chúng tôi phải đọc gì. Tôi yêu động vật, nên tôi đọc tất cả các sách nói về chúng trong thư viện Detroit. Khi đọc hết các sách đó, tôi chuyển sang đọc về cây cối. Khi tôi đọc hết cây cối, tôi chuyển sang đọc về đá, vì chúng tôi sống ở khu vực đổ nát của thành phố gần đường ray tàu hoả. Vì vậy dọc đường ray còn có cái gì, ngoài đá?. Tôi có thể thu thập những hộp đá và mang chúng về nhà, và lôi quyển sách địa chất ra. Tôi tìm hiểu về chúng cho tới khi tôi có thể phân biệt hầu như từng loại đá, có thể nói chúng hình thành thế nào và xác định xem chúng tới từ đâu.

Nhiều tháng trôi qua. Tôi vẫn là học sinh lớp 5. Vẫn là “ thằng đần”của lớp. Không ai biết về việc đọc sách của tôi.

Một ngày, giáo viên môn khoa học lớp 5 bước vào lớp với viên đá đen, to, sáng bóng. Ông hỏi “ Ai có thể cho tôi biết đây là gì?”

PART B

5 - Keep in mind that I never raised my hands. I never answered questions. So I waited for some of the smart kids to raise their hands. None of them did. So I waited for some of the dumb kids to raise their hands. When none of them did, I though, This is my big chance. So I raised my hand … and everyone turned around to look. Some of my classmates were poking each other and whispering, “Look, look, Carson’s got his hand up. This is gonna be good!”
 
Tôi luôn nhớ là tôi chưa bao giờ giơ tay phát biểu. Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi. Cho nên tôi đợi một số bạn học giỏi giơ tay. Không có ai trong số họ giơ tay. Tôi lại chờ những bạn ít nói giơ tay. Khi chẳng ai trong số họ làm thế, tôi nghĩ, đây là cơ hội lớn cho mình. Và tôi giơ tay  … tất cả quay sang nhìn. Một số đứa còn huých nhau và thì thầm” Xem kìa, xem kìa, Carson giơ tay phát biểu đấy. Trò này sẽ hay đây.”

6 - They couldn’t wait to see what was going to happen. And the teacher was shocked. He said, “Benjamin?” 

I said, “Mr Jaeck, that’s obsidian.” And there was silence in the room. Because it sounded good. But no one knew whether it was right or wrong. So the other kids didn’t know if they should laugh or be impressed.

Finally the teacher broke the silence and said, “That’s right! This is obsidian.”

Chúng không thể đợi xem sự việc tiếp theo như thế nào. Và thầy giáo cũng bị sốc. Ông nói “ Benjamin ư?”.

Tôi nói “Thưa thầy Jaeck, đó là đá vỏ chai”. Và cả phòng im lặng. Bởi câu trả lời nghe có vẻ được. Nhưng không ai biết liệu đúng hay sai. Cho nên, những học sinh khác không biết liệu chúng nên cười hay ngạc nhiên.

Cuối cùng, thầy giáo phá vỡ sự im lặng và nói, “Đúng rồi! Đây là đá vỏ chai”.

7 - I went on to explain, “Obsidian is formed after a volcanic eruption. Lava flows down and when it hits water there is a super-cooling process. The elements coalesce, air is forced out, the surface glazes over, and …” 

I suddenly realized everyone was staring at me in amazement. They couldn’t believe all this geological information spewing from the mouth of a dummy. But you know, I was perhaps the most amazed person in the room, because it dawned on me in that moment that I was no dummy.

Tôi tiếp tục giải thích, “Đá vỏ chai là loại đá được tạo nên sau khi núi lửa phun trào. Dòng nham thạch chảy xuống và khi gặp phải nước, một quá trình siêu làm lạnh xảy ra. Các nguyên tố co lại tạo thành khối, không khí thoát ra ngoài, bề mặt được đánh bóng, và...”

Tôi bỗng nhiên nhận thấy mọi người chăm chăm nhìn tôi ngạc nhiên. Họ không thể tin được rằng tất cả những thông tin địa chất lại phát ra từ miệng của một đứa đần độn. Nhưng bạn biết đấy, có lẽ tôi lại là người ngạc nhiên nhất trong phòng, bởi vì vào lúc đó trong tôi loé lên ý nghĩ rằng tôi không phải là “ thằng đần”.

8 - I thought, Carson, the reason you knew the answer is because you were reading those books. What if you read books about all your subjects – science, math, history, geography, socical studies? Couldn’t you then know more than all these students who tease you and call you a dummy? I must admit the idea appealed to me – to the extent that no book was safe from my grasp. I read everything I could get my hands on. If I had five minutes, I had a book. If I was in the bathroom I was reading a book. If I was waiting for the bus I was reading a book.

Tôi nghĩ thầm, “Carson, lý do mà mày biết câu trả lời bởi vì mày đã đọc những quyển sách kia. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày đọc sách về tất cả các môn học của mày – khoa học, toán, lịch sử, địa lý, xã hội? Chả lẽ lúc đó mày không thể biết nhiều hơn những học sinh vẫn chòng ghẹo và gọi mày là thằng đần?”. Tôi phải thú thật là ý nghĩ đó đã cuốn hút tôi – đến nỗi, không có quyển sách nào thoát khỏi tầm tay của tôi. Tôi đọc mọi thứ mà tôi có trên tay. Nếu tôi có 5 phút, tôi cầm một quyển sách. Nếu tôi trong nhà tắm, tôi đọc sách. Nếu tôi đợi xe buýt, tôi cũng đọc sách.

9 - Within a year and a half, I went from the bottom of the class to the top of the class – much to the consternation of all those students who used to tease me and call me Dummy. The same ones would come to me in seventh grade to ask, “Hey, Benny, how do you work this problem?” And I would say, “Sit at my feet, youngster, while I instruct you.”

I was perhaps a little bit obnoxious. But after all those years it felt so good to say that to those who had tormented me.

Trong vòng một năm rưỡi, tôi đã vươn lên vị trí dẫn đầu từ vị trí cuối lớp, trước sự kính nể của những đứa thường giễu cợt tôi và gọi tôi là “ thằng đần ”. Chính những đứa đó đã đến hỏi tôi vào năm lớp bảy và hỏi: “Này Benny, làm sao mày làm được như thế?” Và tôi trả lời: “Hãy ngồi xuống, dưới chân tao, lũ nhóc, rồi tao sẽ chỉ cho chúng mày biết”.

Có lẽ lúc đó tôi hơi hợm hĩnh. Nhưng sau tất cả những năm đã qua, thì thật thoải mái khi nói điều đó với những đứa đã từng giễu cợt tôi.

10 - The important point here is that I had the same brain when I was still at the bottom of the class as I had when I reached the top of the class.

The difference was this: in the fifth grade, I thought I was dumb so I acted like I was dumb, and I achieved like a dumb person. As a seventh grader I thought I was smart, so I acted and achieved accordingly. So what does that say about what a person thinks about his own abilities? What does this say about the importance of our self-image? What does it say about the incredible potential of the human brain our Creator has given us?

Điều quan trọng ở đây là tôi vẫn có cùng một bộ não khi tôi là người dốt nhất lớp như khi tôi là người dẫn đầu lớp.

Sự khác biệt là: Ở lớp năm, tôi nghĩ tôi ngu ngốc nên tôi cư xử như kẻ ngu ngốc, và tôi đạt được những gì như kẻ ngốc có thể có. Khi là học sinh lớp bảy, tôi nghĩ tôi thông minh, nên tôi cư xư và đạt được những điều tương xứng. Vậy điều đó nói lên gì khi một người nghĩ về những khả năng của bản thân? Điều này nói lên cái gì về  tầm quan trọng của việc nhận thức bản thân? Điều này nói lên cái gì về tiềm năng phi thường của bộ não con người mà Tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta?

 
Bình luận
Thứ hai, ngày 26/6/2017
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait