VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Accidents
Khởi động dự án lọc dầu Vũng Rô 1,7 tỷ USD
Cuống thì chết là chắc!
"Pháp ngược" - Từ bài học của Tuệ Trung Thượng Sĩ
Giáo dục ý thức cạnh tranh sinh tồn ở Thụy Điển...
Exercise 133 - Daddy's Love (2)
Số lượt truy cập
4092265
Số người đang xem
18


VĂN HOÁ > DU LỊCH THIỀN > Miền Bắc >


Việt phủ Thành Chương (2) - Những gì nhìn thấy

 


Đây là cổng vào Việt phủ. Cảm giác đầu tiên là dáng dấp nơi đây giống một khu biệt lập nào đó, với hàng rào bao quanh và một chiếc cổng bề thế, cổ cổ. Nhưng khi bước vào, ta chợt thấy ngập mình trong một thế giới khác, trong một không gian kiến trúc đặc biệt với cây lớn bé xanh um, với nhà cái có tường gạch mộc, cái tường đất, cái lợp rạ, cái ngói ta ... rồi rồng chầu, voi phục, rồi chó đá, rồi ao lớn, ao bé, sân to, sân nhỏ, đủ thứ của một thời dĩ vãng. Tất cả kiến trúc thôn quê Việt Nam (có vẻ chỉ miền Bắc) như nén chặt trong từng tấc đất nơi này.
 



Đã nghe, Việt phủ không rộng, chỉ 10 ngàn mét vuông, giờ biết thêm là chiều dài của nó chừng 200 m, còn chiều ngang độ 50 m, trải theo sườn đồi từ trên xuống. Cứ tưởng với không gian chẳng mấy rộng mà chứa đủ thứ kiến trúc thế này chắc ngột ngạt, đặc quánh như kho chứa cổ vật. Hoá ra không phải. Mọi thứ đứng bên nhau san sát, chẳng có kẽ hở, nhưng thật khéo, thật hài hoà, cái nọ tôn cái kia. Và cảm giác thật thư thái, thật thiền nơi đây. 
  



Hãy nhìn đi! Một cái cổng bằng đất thật tuyệt. Không biết nó đặc trưng cho địa phương nào. Chắc phải là vùng có đất tổ ong, một vùng ít có thói quen rào dậu bằng tre nứa? Hình dáng cái cổng thật diệu nghệ, bên trên cuốn tròn, y như cổng tò vò trong kiến trúc của Pháp. Trụ cột to, dầy, bề thế, hai bên có các ô chữ nhật lõm vào để trang trí, còn cánh cổng lại làm bằng tre, mỏng nhẹ. Tuy cổng bề thế nhưng hàng rào lại không cao, lại còn gịật cấp thấp dần. Chứng tỏ chủ nhân chỉ làm cổng và hàng rào cho đẹp, chứ không phải để chống trộm. Cả hai con chó đá canh hai bên cũng để cho đẹp thôi. Bạn có thấy ở đâu một cái cổng tuyệt như vậy? Ai dám bảo nông dân Việt Nam không khéo tay và không có óc thẩm mỹ?       

 



Một ngôi nhà nông thôn Việt Nam bình thường là thế này đấy. Tường thấp, được trát bằng đất bùn và rơm, mái lợp rạ. Nhà có thể 3 gian, hai chái, hoặc 5 gian. Đằng trước nhà là sân vườn, là nơi có bàn ghế, hoặc chõng tre để ngồi uống nước, hút thuốc. Trước nhà thường là giếng, bể, chum đựng nước mưa dưới gốc cau ... Rồi đâu đó cạnh bờ ao là chuồng trâu, chuồng bò, chuồng lợn, ... Ở cái nhà này, có thể nhìn thấy một con chó đá nho nhỏ cạnh cửa.  

Giờ làng quê Việt Nam đã bê tông hoá gần hết. Những nếp nhà xưa bị phá bỏ, thay vào đó là nhà hộp, nhà tầng như ở thành phố. Không biết ngô, khoai chất ở đâu nhỉ. Và ngoài vườn cũng chả có cây rơm nữa. Còn trâu bò thì khua móng lộp cộp trên đường làng lát gạch, bê-tông. Xung quanh, cống rãnh ứ đọng nước đái trâu bò, nước thải của cả làng, thật hôi ơi là hôi. Làng quê chả còn nét gì của ngày xưa nữa, mà cuộc sống vẫn vầy vậy. Dù có nhà lầu, xe máy, ti vi , tủ lạnh như người thành phố, nhưng vẻ mặt người dân thôn quê vẫn khắc khổ, lam lũ, nhếch nhác.   
  



Và những dụng cụ này với nhà nông xưa kia là không thể thiếu: Quạt thóc, cày, bừa, áo tơi, nơm úp cá, đơm, đó, dậm, đòn gánh, quang gánh bằng tre ...

Cái quạt thóc là cái nằm ở phía tay trái, trên chiếc cày, bên cạnh cái áo tơi (áo đi mưa làm bằng lá cọ, thứ lá dùng để lợp nón cho các bà, các chị đội đầu).

Nhiều người trẻ tuổi ngày nay chả biết cái quạt thóc để làm gì. Nhà nông làm ra hạt gạo để ăn vất vả lắm. Đừng tưởng một nắng hai sương gieo trồng, gặt lúa về là xong. Gặt rồi phải đập. Các bó lúa được quấn vào néo và được đập vào các thớt đá, hoặc các mặt phẳng cứng cho hạt thóc đứt xuống, rồi đem phơi, (còn rơm để lợp nhà, cho trâu bò ăn, rải ổ khi rét, làm mũ rơm chống bom bi ...). 

 


Đập lúa - Ảnh từ Internet


Lúa khô đổ vào thúng. Một người nâng thúng lúa lên cao đổ xuống, còn người khác dùng cái quạt lúa, quạt vào dòng lúa đang chảy làm các hạt lép bay đi. Người nông dân cũng biết cách lợi dụng gió trời để quạt thóc.  





Lợi dụng gió để quạt thóc - Ảnh từ Internet


Lúa mẩy, đã khô được đem xay để hạt thóc vỡ ra thành gạo và trấu. Gạo và trấu được sàng sảy để tách trấu.Trấu thu được dùng đun bếp, đốt lấy tro làm phân, gạo cho vào cối giã. Chẳng nhớ mấy lần, mấy trăm chầy thì được một cối gạo. Rồi lại phải dần nữa để tách gạo khỏi cám, (dần tức là xoay gạo đã giã trên một thứ tròn như cái mâm, đan bằng tre - gọi là cái giần. Cái sàng cũng bằng tre nhưng to hơn cái giần rất nhiều). Gạo để ăn, còn cám để nuôi lợn. Nhà nông không trữ gạo, chỉ trữ thóc trong bồ, trong cót. Hết gạo lại xay, lại giã, lại sàng, lại giần ... Ngày, tháng cứ thế trôi.
        
     



Thời hiện đại, máy xay, máy xát khắp nơi nên cối xay lúa, cối giã gạo không còn được ưa dùng. Chúng sắp đi vào chuyện cổ tích. Nghề phó cối (người đóng cối xay lúa, cối giã gạo) với tiếng rao ngồ ngộ: (Đóng) cối đê ... ê ê .... cũng biến mất. Các thứ đồ dùng nhà nông khác cũng chung số phận. Trẻ con nông thôn nhiều nơi, giờ chẳng biết áo tơi, chẳng biết đánh dậm, úp nơm, đơm đó ..., nói gì đến trẻ em thành phố, vì cá cua cũng khó sống bởi thuốc trừ sâu, vì người nhà nông bỏ làng, bỏ ruộng đổ ra thành phố kiếm ăn hết, và vì đất nông nghiệp đang ngày càng thu hẹp lại. Có một nơi lưu giữ nhưng thứ này để thỉnh thoảng soi lại cội nguồn thật tốt.  (Hãy đọc "Chuyện giần sàng" để biết thêm thông tin).

           




Còn khung cảnh trên đây có những nét của đình, của chùa ... Nhưng có thể chỉ là khoảng không của một phú ông nào đó. Đình làng thì phải to, phải rộng vì thời xưa, đình là trụ sở hành chính của chính quyền phong kiến, là nơi để hội hè, đãi đằng quan lớn, quan bé, mở tiệc đón người đỗ đạt, họp làng, xử kiện. Đình sau này còn là nơi đề thờ phụng thành hoàng ... Chắc chỉ có hoạ sĩ Thành Chương biết rõ đây là kiểu kiến trúc gì, tượng trưng cho vùng nào... Không biết có phải tượng trưng cho thôn quê trù phú Bắc Ninh quê hương ông? 
   




Vì việc sửa sang, nhiều chỗ trong Việt phủ đóng cửa. Đây là một nơi chỉ được nhìn từ trên cao. Đoán rằng, các sách về Đạo Phật, các bức tranh quý của họa sĩ được để trong khu này. Nhìn bề ngoài có thể đoán, chỗ này xưa phải là tư gia của quan lại, địa chủ giàu có, chứ anh Pha, chị Dậu đừng mơ. 

Thử tưởng tượng, một lúc nào đó, ta ở đây, trong bộ quần áo nâu xồng, hay lụa Hà Đông thoáng mát, tay phe phẩy quạt và thong thả bước, hay đang ngồi trầm ngâm bên ấm trà, nghiền ngẫm một thế cờ ... Đời nhàn tản mấy cũng chỉ đến thế là cùng.     




Phải thú thật, kiến thức văn hoá, lịch sử của cả hội cũng lơ mơ, cũng có người đọc nhiều, nhưng không có hệ thống. Giờ nhìn cảnh thì thấy đẹp, thấy xấu, nhưng hỏi tại sao đẹp, tại sao xấu thì chịu chết không trả lời được. Ví như cái ao này, chỉ phân biệt được mỗi hoa súng, còn cây trồng hai bên chỉ biết mỗi tên chung là cây cảnh, mà đa, duối, vạn tuế, thiên tuế, ngâu, lộc vừng ... chẳng phải là cây cảnh đó sao. Cũng thắc mắc, cây cầu nhỏ vắt qua mặt nước được dựng theo phong cách kiến trúc nào nhỉ; ngói bò ốp trên bờ tường quanh ao là phỏng theo thời nào, đặc trưng cho địa phương nào? Chịu chết, chẳng trả lời được, nhưng mà đẹp phải không?        




Trò chơi của sáng và tối thật tuyệt. Một bàn trà, mộc mạc giản dị với hai tràng kỷ trong một ngôi nhà đầy cửa, rất thoáng nhưng ấm cúng. Bên cạnh là chiếc phản với bộ điếu bát, cần hút nằm vắt ngang. Có một không gian thư thái thế này ở nơi phố phường thật khó. Chỉ nhìn ảnh thôi, đã cảm thấy không khí trong vắt, ngọt hương thơm.     





Đây là tầng hai của một ngôi nhà dài. Rất đẹp, nhưng để viết về nó thì chịu. Chắc phải trở lại nơi đây khi Việt Phủ mở cửa đón khách, có hướng dẫn viên đàng hoàng.

Đứng trên hành lang này nhìn xuống, phía bên kia là sân khấu múa rối nước, rồi tới một nhà ăn hai tầng phục vụ khách đến thăm. Thấy bảo, trước đây, nhà ăn xây ở đầu cùng phía tay trái lối cổng vào. Rồi miếng đất hàng xóm đằng đó lại xây trại gà, vì sợ hơi gia súc bốc sang, nên nhà ăn đành chuyển sang đây. 
 



Hình như, hoạ sĩ Thành Chương rất mê chó đá. Vì thế  chó đá to nhỏ từ các vùng được sưu tập về đây. Đâu đâu cũng thấy chó đá. Có lẽ phải đến hàng trăm, hàng ngàn con. Không biết có phải có lần hoạ sĩ lên TV kể chuyện về chó đá? Chó đá hẳn là vật rất linh của thôn quê Việt Nam. (Bài đọc thêm "Bạn biết gì về chó đá?")

Bài tiếp: "Việt phủ Thành Chương (3) - Suy ngẫm"
 
Đại Tao
 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Bình luận
Vũ Vũ, Sài Gòn, 28/11/2008 13:22:07
Nội cháu có một mái nhà rơm vách đất như thế. Ông mất, mọi người đập bỏ. Sao mà cháu tiếc thế không biết! Có dịp cháu sẽ xây một cái như thế trên mảnh đất như thế, với mít, với bưởi, với trứng gà, với hồng xiêm, với vải thiều,... và với hình ảnh ông nội
Thứ sáu, ngày 23/6/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Hồn quê
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Các miền đất khác
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait