VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài 124 - Năng lượng bức xạ, cơ năng...
Exercise 71 - What Does the Average Joe Think?
Exercise 116 - How to Tread Water Eggbeater Style
Tít ăn nói lịch sự?
Funny Accidents 2
Chủ nhân Nobel Hóa từng bị chế giễu và sỉ nhục
Số lượt truy cập
4233619
Số người đang xem
36


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Góc Bạn bè >


Hồn Trường Ba, da hàng thịt hay là "Bắc du ký" (Chiều Chiều)

Tối 25/3, tớ nhắn tin cho Vied bi để hẹn 1 cuộc gặp nữa. Gặp 1 lần rồi, chưa đã. Còn muốn đến thăm nhà hắn. Cũng vì trước đó lỡ xem bức ảnh “Nắng trong nhà” nên bị thôi miên đấy. Tiếc quá, Hắn lại đang ở Huế. Đành tự an ủi: còn có lần sau!

Con người bặm trợn này lưu trong tớ nhiều kỷ niệm của cái thời “Bloger non trẻ”. Hồi đó, tớ chỉ có mấy đứa bạn 8X. Nói chuyện với chúng, tớ như người cứ phải đứng mãi bằng một chân vậy - Cũng mỏi lắm. Muốn có Bạn già để thư giãn, để dựa dẫm chút đỉnh. Tớ “mót” bạn già hệt như cô gái "mót”người yêu.



Nắng trong nhà - Ảnh Vied bi

Sục sạo blog của những người nổi tiếng, tìm được Bác Canh May. Đến nhà gặp cảnh trống vắng “no profile” – buồn muốn chết.

Rồi may có Apomethe giới thiệu cho một đống Blogger lớn tuổi – tớ tha hồ kén chọn. Rồi cũng chấm được vài người, đều là thày giáo. Trong đó, Vied bi là mục tiêu đầu tiên tớ nhắm. Tớ bắt đầu chiến dịch “gạ gẫm”, hay nói chính xác hơn là "Ve vãn”.

Lần đầu vào Blog của hắn, đã gặp ngay cái Blast: “… muốn có ngàn tay, ngàn mắt, ngàn miệng!”. Rồi đọc Entry “Ao sen trắng của Trần đình Hà”. Sốc quá! Phải nhắm mắt lại - vì trong đó thằng em hắn phô ra đủ thứ trần trụi, nóng bỏng.

Thày giáo gì mà kỳ quá! Bổn mặt ngầu. Đầu trọc lốc. Râu ria tua tủa – chắc đem tóc gieo rắc quanh miệng. Chòm râu cằm mới trêu ngươi chứ - Nửa trắng, nửa đen. Cứ như Vòng tròn âm dương trong gương bát quái ấy. Hai mắt liếc xéo vào đời. Văn chương khỏa thân . . .

Người này vừa giống Lỗ Trí Thâm, lại hao hao Chí phèo. Không lẽ Blogger lớn tuổi là thế này sao?

Tớ lặng lẽ quay ra. Nhưng rồi tiếc rẻ! Quyết định quay lại, liều mạng Comment: “Ông cần ngàn tay, ngàn miệng làm gì chứ? Rồi chúng cấu véo, cãi vã nhau suốt ngày cho coi! Tôi chỉ có 1 miệng mà nhiều lúc đã thấy thừa thãi. Những lúc nó nói bậy bạ như thằng em ông thì chỉ muốn vả cho nó văng đi thôi.”

Xong rồi lại phân vân: Lỡ người ta biết mình là Con gái, lại đã già rồi mà Comment vậy thì kỳ lắm! Đành tung hỏa mù bằng một Quick comment: “Ông quá sướng- có đủ vợ, con, mẹ vợ … Tôi gà trống nuôi con …” để ra vẻ mình cũng Đực rựa như hắn. Cũng bặm trợn như hắn. MàyLỗ Trí Thâm thì tao Chí Phèo . . . Mày văng, thì tao ném. Hồi đó, tớ tấn công Hắn dữ dội – Ngày nào cũng Comment vài ba lần. Cứ vào mạng là kiếm blog của hắn để Comment. Toàn công kích thôi. Đại loại như:

-Văn Ông đã ngầu, bổn mặt Ông còn ngầu hơn ...

-Tim người và tim heo cũng na ná nhau ...
-Khẩu phật mà tâm ko biết ra răng ...
Tớ muốn hắn tức khí mà chạy sang bên tớ. Nhưng vẫn lặng thinh. Lì đòn quá! Y hệt mấy tay Boxer da đen. Tớ chờ đợi Comment của hắn như người đi câu ngóng chờ con cá bự. Vì dù có là Lỗ Trí Thâm, thì so với đám bạn choai choai của tớ lúc ấy, hắn cũng là Tiên Ông.

Kể cũng lạ! Tớ vào Blog vì giới trẻ, vì con tớ. Nhưng vào rồi lại hong hóng tìm kiếm bạn già. Hóa ra nhu cầu giao lưu , thư giãn luôn xen kẽ mọi lúc, mọi nơi.

Rồi cuối cùng cá cũng cắn câu. Comment của Hắn đây rồi! Bắt đầu là một tràng: HeHe . . . rồi đến cái giọng trên đầu trên cổ người ta. Tớ như uống phải rượu có pha thêm chút thuốc rầy – hơi sốc, nhưng bốc lắm! Tớ nghiền Blog của hắn như nghiền rượu. Cay cay, chát chát, ko ngọt ngào gì mà vẫn muốn uống. Đúng rồi! Trong con người này có “Men” – cái Men sống. Chính cái Men này làm ta say say. Trong con người này có “Lửa” – ngọn Lửa đời. Nó làm mọi người xung quanh nóng rực, ko thể ngồi yên lười nhác. Đằng sau cái "liếc xéo vào đời” là một tấm lòng đầy đặn yêu thương. Đằng sau lời lẽ tục tĩu là một con người nghiêm túc đến mức dễ bị tổn thương.

Hồi đầu , tớ còn cảm giác Blog của hắn có Ma. Các Entry lúc có, lúc không. CácComment của tớ lúc biến mất, lúc hiện hình.

Sau mới phát hiện ra Hắn mở 2 blog. Có cái chung, có cái riêng. Vì vào bằng những đường khác nhau nên tớ đã đến 2 blog khác nhau mà ko biết. Ra thế! Nhưng sao lại phải có 2 blog nhỉ? Thôi, thắc mắc làm gì. Đến chòm râu cũng nửa trắng, nửa đen rạch ròi thì blog cũng phải 1 trong 2 chứ.

Ra Hà nội lần này, tớ vừa muốn gặp hắn, vừa thấy ngại. Vì thế đến phút chót, tớ mới nói Tóc dài hẹn hắn. May quá, hắn có 1 chút thời gian rảnh trước giờ lên lớp! Nhà hàng Bánh tôm Hồ tây đây! Tớ đến từ phía sau lưng Tóc dài. Nhìn thấy hắn từ góc nghiêng bên trái. Chỉ non nửa bộ mặt cũng đủ nhận ra ngay. Đúng là gương mặt “xôi thịt”. Kết tinh của Hà Nội và Huế đấy! Ông trời sao trêu ngươi thế nhỉ! Nhưng lại nhớ một câu ca dao:

“Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon"



Vied bi

Cái mặt “xôi thịt” thế này, hèn nào bộ lòng - Blog ngon thía. Các cụ mình thật tài. Đúc kết cái chung, rồi cả cái cá biệt này sao cũng trúng quá. Đùa vậy thôi! Vào chuyện mới cảm nhận được một điều mà cả hình ảnh và văn chương của hắn đều ko toát ra được – Nét e ấp. Sao lạ thế! Nét e ấp trong một gương mặt bặm trợn, xôi thịt!

Tớ đang muốn dụ hắn vào Miền nam, tớ sẽ đưa hắn đi chụp hình ở các bản làng ven quốc lộ 14, và các đường xương cá 19, 24, 26, 27, 28 . Nếu có được chuyến đi ấy, nhất định tớ sẽ chụp được chân dung Hắn với nét e ấp này. Tấm hình đó sẽ có tên: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT.

Nói đến chuyện chụp hình: Hầu như tất cả các Bloger đều mê mẩn những tấm hình của Hắn. Nhưng tớ phát hiện 1 điều: Hắn chụp mọi thứ đều rất cứng cựa. Chỉ riêng chụp bà già thì còn non nớt lắm. Về đến SG, nhìn tấm hình “người đẹp tuổi 62” đang rót bia, tớ thất vọng. Bao nhiêu nếp nhăn phô ra bằng hết; Lại chụp nghiêng, làm mất hết vẻ hiền lành phúc hậu của tớ. Người có tay nghề cao, khi chụp Bà già cần nhớ:

-Không để ánh sáng quá sáng – mờ mờ thôi.

-Không chụp ở cự ly quá gần – xa xa một chút.

-Không để độ nét quá sắc – càng nhòe càng tốt.


Vied bi, Tóc Dài & Chiều Chiều - Ảnh: Hàng xóm bác Chiều Chiều


Đặc biệt với gương mặt tớ:

-Muốn tạo quan hệ thân thiện với mọi người: Chụp chính diện. Gương mặt tớ nhìn chính diện, rất hiền lành nhân hậu.

-Muốn uy hiếp, đe dọa ai: chụp nghiêng. Nhìn nghiêng, tớ gần giống Bà Rice bên Mỹ ấy.

-Khi chụp xong, nhớ dùng bút chì 2B để tô đen cái phần chìa ra của răng cửa. Dù ngậm miệng thì môi tớ vẫn ko thể che kín cái răng chết tiệt ấy.

Còn nữa: Cái câu ghi chú “Dân nhậu có khác, rót bia thẳng xuống ly mà ko sùi bọt”. Câu này thật ngây ngô! Bia ướp lạnh thì lấy đâu ra bọt để sùi chứ! Tớ ấm ức từ lâu rồi. Nay mượn Entry này giải tỏa. Thề rằng cho đến chết sẽ ko nhắc lại nữa.

Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
hạt bụi, 31/10/2007 14:39:44
hờ hờ anh TaLaWho? bảo viết bình luận xong kiểm duyệt rùi đăng mà chưa thấy cái nào, với lại có cảm giác một mình mình tự sướng ở trong này, hi hi. Đọc bài này hay quá cơ, vẫn giao lưu với cả hai nhân vật chính trong bài mà hôm nay mới có duyên được đọc. Cảm ơn tác giả của website này ạ!
Thứ ba, ngày 21/11/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait