VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Vài vật dụng bắt cá của nhà nông
Bài dịch 7 - Đánh thuế các xe lớn để tiết kiệm nhiên liệu
Песня о тревожной молодости
Swim Lesson - Breaststroke /Kicking drill
Exercise 118 - If You Are Afraid to Swim... (Part II)
Số lượt truy cập
4174587
Số người đang xem
107


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Góc Bạn bè >


17 tuổi người ta làm được gì? (Nguyễn Huy Cường)
Nguyễn Huy Cường, Nhà báo tự do - biệt danh Lawhuycuong

Vài năm trước, đã có người thắc mắc cái nick name của tôi, có người còn hỏi: Ông là luật sư hồi nào vậy mà có cái “law” kia?

Để bạn bè khỏi hiểu lầm, tôi phải giải thích, đó là cái tên do một nhà báo ở báo ĐĐK đã quá cố đặt cho tôi, có thể hiểu sát sàn sạt là “Luật Huy Cường”!

Vậy, “Luật Huy Cường” là cái luật gì?

Xin thưa rằng, điều này có một cái căn nguyên sâu xa là tôi có một thời sinh hoạt trong một nhóm với một số Luật sư ở tp HCM. Khi tham dự các sinh hoạt khác luật thì rất vui nhưng khi tiếp cận vào nội dung luật pháp thì thường rất gợn. Nhiều khi phát sinh mâu thuẫn. Đến nỗi, có lần khi nhóm bạn về rồi, tôi phải tự vấn mình: Hay là mình thuộc loại gàn giở, ương ngạnh, lập dị nên nhìn vào cơ chế pháp luật thấy chỗ nào cũng lổm ngổm, cũng bất ổn, chỉ có cái luật do…mình chỉnh sửa, ghi nhận mới là đúng,mới tin cậy?

Huy Cường (trái) và một công dân 16 tuổi - Ảnh: Máy ảnh Huy Cường 

Trong những cái điểu luật gây khó chịu đó, có cái thì là những điều luật rất VN, có cái là nền tảng từ công pháp quốc tế hẳn hoi, mà tôi cũng thấy khó nuốt. Ví như tội giao cấu (hiếp dâm) trẻ vị thành niên chẳng hạn, khi “nạn nhân” là một cô bé dưới 16 tuổi là bên kia coi chừng, tù mọt gông chứ chẳng chơi!

Nhưng, không hiểu khi làm luật, các chuyên gia có để ý thấy những trường hợp “nạn nhân” mới 15 tuổi nhưng cân nặng xém dăm chục ký, vòng ngực gần chín chục. Nếu ngày xưa đã lấy chồng, sinh đẻ ngon lành. Nay, con nhà kia thuộc loại dư ăn thừa mặc, phát dục sớm, lại giống ai đó trong tộc họ cái tính bạo liệt, khi tiếp xúc với con trai cứ như muốn nuốt sống con người ta và ở đô thị, không ít vụ phía “nạn nhân” là nguyên nhân dẫn đến “tội ác”, và “kẻ phạm tội” có thể là một cậu bé bạn học, cùng tuổi. Và khi vụ việc đổ bể, tàn đời cậu luôn. Trên thực tế, một nam thiếu niên mười năm, mười sáu vào tù ngồi chơi dăm ba năm luôn coi như xong! Rồi ra, công dân này sẽ sống suốt đời trong mặc cảm, tủi nhục.

Một trường hợp khác, trong bộ luật phòng cháy chữa cháy có điều: Mặt trận tổ quốc VN ở địa phương có quyền động viên các cơ quan, đoàn thể đóng trên địa bàn tham gia phòng cháy, chữa cháy!

Ơ hay, “động viên” phòng cháy chữa cháy thì đâu phải việc của mình ông “ Mặt trận”. Nếu chỉ đi “động viên” thì nhiều đoàn thể, kể cả đội thiếu niên tiền phong hay hội phụ lão đều có thể “động viên” được. Mà cái ông “có thì thừa, không có thì…cũng được” kia, có khi nào phải vào tù khi hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn ông phụ trách không nhỉ. Chưa thấy bao giờ người ta quy “tội” cho ông vì “tội” không động viên hay đã động viên không kết qủa để nên nông nỗi này cả. Vậy thì sao không quẳng béng cái điều luật vớ vẩn kia xuống biển cho đỡ rậm chuyện, dễ gây ngứa ngáy cho thiên hạ.

Mấy tháng nay, nhiều lúc việc cấm cách, săn bắt các em học sinh cấp 3 (dưới 18 tuổi) đi xe gắn máy đi học được mô tả như những “chiến dịch”, như việc đó nếu làm tốt là hết tai nạn, hết ách tắc ngay tắp lự ấy!

Đương nhiên, việc này được ghi trong Luật Giao thông đường bộ.

Nhưng, luật này ra đời trên cơ sở nào?

Xin các nhà lập pháp cho “lawhuycuong” hỏi vài câu:

1 - Luật chỉ cấm HS dưới 18 đi xe trên 50 phân khối. Xin hỏi cái xe cup 81 với cái xe Dream 100 cc khả năng cái nào gây ra tai nạn nhiều hơn. Nên nhớ, các loại xe 50cc hiện rất cũ, mất an toàn hơn những chiếc xe hiện đại ngày nay nhiều. Vậy, tại sao đi được loại này, không đi được loại kia?

2 - Xin hỏi:Luật không cấm một ông già 65 tuổi đi xe phân khối lớn. Về sức khỏe, tính linh hoạt, nhạy bén khi gặp sực cố, khả năng của các giác quan một em 17 tuổi hơn hay kém vị cao lão kia?

3 - Xin hỏi: Trong tổng số vụ vi phạm luật giao thông trong 05 năm qua, số trẻ dưới 17 vi phạm hơn hay kém 10 phần trăm tổng số vụ việc. Trong trường hợp đó, nếu cấm các em có công bằng không,có nên cấm nốt các ông bà già hơn 60 tuổi hay không ?

4 - Xin hỏi: Tuổi học đường có bao nhiêu thời gian để đi chơi bời, để có thể xảy ra những điều mà người lớn quan ngại.Cuộc sống các em hầu như bó chặt vào ghế nhà trường, tan học mệt lử, đói ngấu và nơi cần đến là về nhà. Trong khi người lớn dùng xe làm trăm thứ việc nhưng trong trăm thứ việc ấy, có khi là đi phạm pháp, đi đánh bạc, du hý, đánh nhau thì không bị hạn chế còn các em dùng xe đi học thì bị cấm cản? Có em, học ngày 2-3 buổi, từ nhà đến trường cả chục km, nếu gò bằng xe đạp, muộn học như chơi hoặc nếu kịp giờ, thì sẽ phải mất dăm bảy phút ngồi…thở vì vừa vượt qua chặng đường khói bụi bằng cơ bắp.

5 - Độ tuổi 16-17 ở ta, khi còn chiến tranh nhiều nơi có thể giao súng đạn cho các em tham gia việc đại sự và có em đã trở thành anh hùng. Trong thời bình có em đã đánh đông dẹp bắc, giật huy chương vàng thể thao từ những đấu trường Quốc tế đem vinh quang về cho đất nước. Cũng tuổi ấy, ở Mỹ, ở Anh người ta đã cho học và cấp bằng LÁI MÁY BAY hạng nhẹ cho các em. Nhưng ở ta, việc này bị pháp luật cản trở.

6 - Câu hỏi cuối cùng: Nếu để cho các em tự đi xe, mỗi ngày 2 lượt đi về nhưng nếu cấm, phụ huynh phải đưa đi đón về thành 4 lần, lượng thời gian tham gia giao thông tăng gấp đôi, đây có phải một nguyên nhân gây ách tắc giao thông ở đô thị không?

Tóm lại, các thắc mắc của tôi, vừa mang tính tự phát, xả bức xúc nhưng rõ rằng, nó đả động đến nến tảng của luật pháp, một nền tảng ít nhiều còn khuôn sáo, chông chênh và mất căn bản.

Pháp luật là phương tiện để điều chỉnh mọi quan hệ của cuộc sống, bản thân nó phải phục vụ cho cuộc sống theo hướng tốt lên. Quan sát qua vài ba ví dụ về các điều luật trên, không khỏi bị cảm giác hẫng hụt xuất hiện: hình như những người làm luật ở xứ ta cho dù có bằng này cấp nọ về luật nhưng sự hiểu biết về những vận động khách quan của cuộc sống rất yếu, nếu không nói là rất trì trệ, non kém.

Nên, nó góp phần tạo nên cái tính ương ương, gàn gàn của tôi, tạo nên cái nick name “lawhuycuong” và những tư duy kỳ cục như nói trên.

Thật sự, như đã ghi ở phần giới thiệu Blog ngoài mặt tiền: Cả đời muốn góp phần xây dựng một nền pháp lý càng chính xác, càng tốt.

Lạy giời, từ entry này, may ra có Quý cấp nào để tâm, mai sau sẽ có một văn bản dưới luật, cho phép các em HS tuổi cấp 3 được đi xe máy đến trường, bình đẳng như mọi công dân khác khi dùng một phương tiện cũng rất bình thường để làm một việc cũng rất bình thường là đi học để mai sau góp phần xây dựng đất nước.

Lạy trời, cái điều luật không bình thường này sẽ không tồn tại bình thường trong đời sống chúng ta.

“Lawhuycuong” dở dở ương ương kính chào các bạn!
 
Nguyễn Huy Cường
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Tôi đồng ý
xxx, xxx, 14/10/2009 16:07:40
ý kiến của bạn rất đúng. không thể nào cấm các bạn học sinh cấp 3 đi học bằng xe máy khi khoảng cách từ nhà đến trường quá xa. cấm xe máy chẳng lẽ đi xe đạp. xin hỏi những người ban hành luật có thể đạp xe đạp đi một đoạn đường 20km để tới trường mỗi ngày ko? nếu mình làm ko được thì đừng cấm người khác. luật hơp lí mới có thể chấp hành, còn luật vô lí thì ko phù hợp. làm ơn suy nghĩ kĩ trước khi ban hành luật. tôi nghĩ đây ko chỉ là bức xúc của riêng một mình tôi
Thứ tư, ngày 20/9/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait