VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 29 - Landscape rules on how much lawn is enough differ by city
Phân loại rác: Thay đổi một thói quen cũ
Bài 58 - Thủ đô Bangladesh lập kế hoạch giao thông đặc biệt cho lễ hội lớn nhất của người Hồi giáo
Exercise 51 - Russia to upgrade nuclear systems
E-Bơi linh tinh về Blog Xa lộ
Second 100 High Frequency Words
Số lượt truy cập
4391216
Số người đang xem
47


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Góc Bạn bè >


Tuyên ngôn của thời ngớ ngẩn

Tớ là người cổ hủ ??? Có lẽ … đúng!

Tớ là người lạc hậu ??? Chắc là vậy!

Tớ là đứa cứng đầu cứng cổ ??? Ðúng xừ nó rồi!

Nhưng tớ có những nguyên tắc sống và theo những giá trị đạo đức (nghe có vẻ ghê gớm nhẩy) khó lòng thay đổi!
Tớ xin đưa ra tuyên ngôn trước, rồi sẽ lí giải sau! Ðó là: tớ chỉ chấp nhận người mà có - thể - là - chồng - tớ ấy là 1 người con trai nguyên vẹn! [ẶC - ẶC - ẶC]
 



1 trong những lí do … đó là: tớ là đứa ích kỉ, chuối hột, đanh đá, và lắm chuyện, tớ đố chồng tớ mà ko bị dằn vặt nếu như chả may anh chàng có mắc “lỗi lầm” trong quá khứ ðấy??? Tớ đố đấy! Ê hê hê!

Thứ hai, tớ là đứa cổ hủ, cứng đầu mà lại, tớ ko ủng hộ việc XXX trước hôn nhân!

Ừ thì nó bình thường với 1 số người, nhưng nó hệ trọng đối với tớ. Tớ có đọc blog của chị Hà Kin, chị ấy đưa ra quan niệm về vụ XXX before marriage rất quyết đoán, và có nhiều lí lẽ sắc bén để bảo vệ quan niệm của chị ấy. Cái này thật đáng nể!

Nhưng, tớ ko đồng ý 1 chỗ. Chị ấy cho rằng yêu nhau cho nhau là bình thường, rằng chỉ cần nghĩ đến hiện tại, đến hạnh phúc chứ ko cần nghĩ nhiều cho tương lai (tớ hiểu rằng “chồng” là phạm trù nằm trong cái tương lai ấy, vì thế nên mới bàn đến vấn đề XXX “trước” hôn nhân mà lị. Mí lại cái lúc “đoá”, có mà nghĩ đến “tương lai” được ối ra ấy. Tương lai à…vù…sọt rác này!)! Kể ra nghe cũng bùi tai đấy chứ, chả ối thằng dùng cái lí lẽ ấy để dụ được em yêu cho mình... Ô hô hô!

Tớ đồng ý với nhiều quan điểm của chị ấy. Ví như câu hỏi: Tại sao trong chuyện “này” con gái chỉ “cho” còn con trai chỉ “nhận”??? (quá vô lý khi hai người cùng tham gia 1 trò chơi, chả ai chỉ là người cho, chả ai chỉ là người nhận cả, bà con nhở). Chính suy nghĩ dấm dớ ngớ ngẩn rằng mình luôn là người cho, mình luôn là người thiệt, mình luôn là người mất … của bọn con gái làm cho mấy anh chàng nghĩ mình oai lắm, rằng thì là mà mình được cái nọ cái kia…

Nhưng bởi hai người là như nhau, ai cũng có cảm xúc chứ, chỉ mình con trai biết thế nào là “sung sướng” thôi sao ... vv ...  và vv ...

Ðấy tớ đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!

Nhưng tớ nghĩ rằng “chồng” là mối tình bền vững, là mối tình sẻ chia, là mối tình nặng nghĩa, là mối tình cũng có thể coi là cuối cùng của mình rồi! (Chả thế sao người ta nghe thấy bỏ “người yêu” thì bình thường, còn bỏ "chồng" thì xôn hết cả xao lên? Ðúng ko?) Vậy tại sao con gái chúng mình lại ko để dành cái “đầu tiên” quan trọng nhất ấy cho mối tình “cuối” ???

Chị Kin bảo “đấy” là chuyện tự nhiên, như cái cây ngọn cỏ, xuất hiện và tồn tại song song cùng với sự sống của con người, hoàn toàn đúng nhé. Nhưng, tại sao ông trời lại sinh ra cái gọi là “trinh tiết” của người con gái? Nếu “chuyện ấy” là tự nhiên và thế nào cũng được, yêu ai cũng cho được thì “nó” còn xuất hiện và nằm trong cơ thể của người con gái làm cái gì??? “Nó” chỉ được gọi là “lần đầu tiên” duy nhất mà thôi. Mà ai dám chắc mình chỉ yêu mãi 1 người chứ? Nhất là cái “thời” này??? Lại đúng chứ nhỉ? Khì khì!

Cho nên. Tớ phản đối XXX trước hôn nhân, Vì cái “trinh tiết” chỉ tồn tại 1 lần! Hãy đừng trao vội thế. Ðừng để mình hối tiếc vì trao nhầm người. Ðừng để người chia sẻ suốt cuộc đời mình lại sẽ thiệt thòi thế. Nhé!

Trở lại với tuyên ngôn của tớ!

Tớ đang kén chồng đấy, ai thấy mình đủ tiêu chuẩn thì đăng ký. Còn ko thì ... tàu lượn đê! Dẹp chỗ cho người khác vào!

Tớ nói tớ ko có thời gian bởi cái đứa nhiều nguyên tắc như tớ ngày mai phá lệ, đúng là nhiều lúc làm những việc điên rồ thật! Hí hí! Từ mai tớ bỏ học đến tuần sau, English cũng vứt, tớ về nhà một thời gian, ko net, ko blog, ko có bạn bè, ko có chat chit, ko cần chia sẻ gì gì hết, vứt hết ... Tớ về nhà cần mẹ tớ mắng mỏ, cần ba tớ nói chuyện, cần thằng Bờm nhà tớ gạ gẫm đánh nhau. Tớ cần tìm lại chính mình, cần sống lại 1 chút, cần bình tâm lại, cần thay đổi ...

Ái chà, ai quan tâm cứ comment cho tớ nhé, khi nào lên tớ sẽ trả lời. Sống là để yêu thương và chia sẻ mà ...

Vì thế…Tớ cần được sống!!!

NOTE: (Rõ ràng, dù muốn hay không? Sau khi làm chuyện ấy lần đầu tiên, cuộc đời người con gái cũng bước sang 1 trang khác - trưởng thành hơn 1 chút ... Có người hạnh phúc, cũng có người sẽ vô cùng lo lắng, rồi sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ, rồi sẽ có những câu hỏi dằn vặt mình như: Liệu anh ấy "được" rồi anh ấy có chán mình ko? Anh ấy có bỏ rơi mình ko? Nếu ko bỏ mình vì mình đã cho, mà sau này 2 đứa có chuyện gì, có trục trặc, lại xa nhau thì làm thế nào??? Ðâu phải người con gái nào cũng đủ dũng cảm và tự tin mình sẽ giữ chân 1 người ðàn ông mãi mãi ...)

Ô hô hô, bà con ạ, lắm lúc, tớ tự cười sằng sặc vào mặt mình thế đấy. Hô hô, hố hố, khửa khửa khửa. Ằng ặc, chẹp chẹp! Ý hý, hự ụ ụ ha ha ha ha. Chết mất, chịu ko nổi mất, nhịn ko nổi mất, cười đau thắt cả bụng, cười gãy cả ruột, vỡ cả gan, cười mà phèo phổi lộn lùng nhùng, cười cho giun sán chạy rầm rập, cười mà mồ hôi mồ kê đóng băng tiệt cả, khiếp thật!

Lại có quãng đời con bé tớ… nó hồn nhiên 1 cách kì dị, mạnh mồm như Thủ tướng, ngớ nga ngớ ngẩn 1 cách khó hiểu. Hừm, con nít ranh.

Tớ mọ lại được cái entry này tớ viết tháng 10 năm ngoái, tức hai ngàn lẻ bảy đấy ạ. Chẹp, sao có cái đợt….tớ lèm bèm su hào cải bắp thế nhỉ?
Lắc đầu đi lắc đầu lại mấy lần, tát bôm bốp vào mặt, véo choen choét vào má rồi mới tin, đúng là con bé tớ viết cái này thật. Chao ôi đời!

[Á mà …hình như, tớ bị xì trít sau mỗi vụ thi học kì thì phải, hừm, để tớ coi lại xem sao, có lẽ kì đoá, tớ cày 11 môn, đâm ra tẩu hoả nhập linh tinh mất roài]

7 tháng sau, tức tháng 5 năm nay, sau 1 vụ ăn Tết cổ truyền ngon lành, sau vài biến chuyển, sau vài vụ chiến đấu không cân sức, tớ bị đá đít cái póc – cũng chỉ vì tụi con trai nó cao lớn hơn tớ - bẩm sinh, sau 3 tháng tôi luyện trong 1 môi trường chuyên nghiệp nhưng cũng đầy gian truân với các bậc thầy – SARA. Suy nghĩ của tớ đã khác hẳn hằn hăn roài.

Tức là, may cho Ba Mẹ tớ là giờ tớ chửa muốn iêu, chớ tớ mà lên cơn muốn iêu rồi, các cụ cứ gọi là xác định:

- Ba thì bắt đầu nuôi râu cho cháu vuốt - cụ hứa lên chức Ngoại sẽ để râu mà (chứ giờ á, quên đi, cụ thà bị liếc, bị lườm, bị cấu véo … chứ ko thể đầu hàng mẹ tớ, chứ ko thể già hơn mẹ tớ phân tuổi nào được - khổ cái, hai cụ bằng sít tuổi nhau, đâm ra … khổ thân mẹ!)

- Mẹ thì á, thoả lòng nhé, ngày nào cũng phải chơi với cháu nhà hàng xóm, giờ có nguyên 1 đứa chơi cả ngày, ko lo nó chán nó chạy về, ko lo đến giờ nó ngủ mẹ nó kêu nữa nhá, chỉ còn … tìm đủ mọi cách cho cháu ngoại chán mình để rảnh bớt cái nợ thôi, hê hê hê!

- Còn thằng Bờm, mày chết, hàng ngày mày cậy mày lớn, mày to mày ăn hiếp tao, từ giờ, tao đã có 1 đứa – không – bao - giờ lớn bằng để bắt nạt cả đời nhá! Há há, sướng run người!

Rồi, em biết em viết như thế là sai, là dại lắm … ạ. Bây giờ, tuỳ mọi người, ai thích xỉa gì em cứ xỉa thoải mái, cứ gõ liệt phím hết kí tự thì thôi, em ko dám than trách nửa lời đâu ạ. U hu hu!
 






Bình luận
Thứ bảy, ngày 21/4/2018
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait